“Ngoài vùng phủ sóng"

Bà Thuận đến Bệnh viện Bạch Mai chăm người ốm. Sáng ra, bà đi sang bên kia đường định để mua đồ ăn sáng và một ít đồ dùng. Vừa bước lên cầu vượt bắc qua đường Giải Phóng, bà ngạc nhiên bởi những tiếng chào mời: "Bác ăn xôi cho cháu đi", "Bánh mì không bác?"... Các hàng rong tấp nập, không kém ở... chợ. Không ít vị khách sà vào hàng ăn nói cười rôm rả. Lá gói xôi, giấy bọc bánh mì vương vãi trên mặt cầu. Ði thêm quãng nữa lại gặp một hàng bán nước chè. Mấy người đang ngồi túm tụm xuýt xoa bên chén chè bốc hơi nóng hổi. Bà Thuận toan dừng chân ăn cho xong bữa, nhưng rồi lại thôi. Bà tự nhủ: Lối đi th&igr

Thấy một người phụ nữ ái ngại nhìn cảnh hàng quán trên cầu vượt, bà Thuận đánh tiếng: "Thành phố chỗ nào cũng ăn uống đông vui bác nhỉ". Người phụ nữ kia trả lời: "Vui vẻ gì đâu. Hàng quán bày bừa bất tiện lắm. Không những vứt rác thải, nhiều người uống nước xong hắt toẹt ra cầu. Cây cầu nhanh xuống cấp một phần là vì thế". "Vậy sao không thấy lực lượng chức năng phạt hay nhắc nhở vậy bác?". Người phụ nữ tiếp lời: "Người ta hay dẹp vỉa hè, lòng đường thôi. Mà nhiều khi dẹp xong lại bày. Còn chỗ này hình như "ngoài vùng phủ sóng", không mấy ai để ý đâu". Bà Thuận lắc đầu. Nghe nói Hà Nội thực hiện trật tự văn minh đô thị, vậy mà vẫn để có chỗ "ngoài vùng phủ sóng" tồn tại công khai thế này.