Nếm táo

Chị Lụa dắt chiếc xe đạp cũ chở theo rổ táo ta đi trên đoạn hè phố Lê Thánh Tông. Dịch Covid-19 khiến đường phố vắng người qua lại, rổ táo của chị Lụa chả được ai hỏi han. Bỗng có ba cô gái trẻ từ đâu xúm lại.

Chị Lụa xởi lởi mời chào: "Táo quê vừa chín tới ngon ngọt, các em mua giúp chị nhé!". Vừa nói, chị vừa đưa táo cho các cô gái nếm thử. Mấy cô hồn nhiên nhặt táo nhai rau ráu, chuyện trò râm ran. "Táo ngon đấy!", cô áo vàng gật gù. "Cũng vừa phải thôi, không được ngọt đậm", cô khoác áo mầu trắng ngà nhả hạt táo xuống nền gạch, lắc đầu đáp. Cô diện áo mầu ghi không nói gì, thò tay bới tung rổ táo chọn lựa.

Chị Lụa kiên nhẫn đứng chờ khách nếm náp, khấp khởi vì tưởng sắp bán được hàng. Chẳng ngờ, lúc chị cân xong, gói ghém túi táo cẩn thận, mấy cô gái lại từ chối không mua với lý do… quên mang theo tiền. Chị Lụa nài nỉ, xin đi theo các cô đến tận địa điểm để các cô lấy tiền, nhưng chẳng xoay chuyển được tình thế. Trước sự việc trớ trêu này, chị Lụa chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài!