Khiếm nhã với khách hàng

Đôi trai gái tung tăng dắt tay nhau vào một quán ăn trên phố Ngọc Khánh. Lúc này, cửa hàng còn thưa vắng. Bà chủ quán đang lụi cụi bày biện thức ăn ra bàn, ngẩng lên vồn vã mời mọc. Nồi nước dùng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Sau khi ngồi ngay ngắn xuống ghế, chàng trai hí hoáy giở điện thoại ra lướt mạng, còn cô gái hồ hởi cất giọng gọi đồ ăn. Khi bà chủ quán chuẩn bị làm món ăn thì cô gái bất chợt nhận ra điều gì đó, rồi với vẻ mặt lúng túng, cô tiến đến nhã nhặn nói với chủ quán:

- Cô ơi, cháu xin lỗi, cô đừng làm đồ ăn nữa ạ. Chúng cháu để quên ví ở đâu đó cho nên giờ không có tiền. Mong cô thông cảm ạ!

Thoáng xuất hiện nét cau có trên gương mặt bà chủ. Rồi chẳng nói, chẳng rằng, bà ta quẳng mạnh chiếc muôi vào nồi nước dùng đang bốc hơi nghi ngút, làm những giọt nước nóng văng tung tóe, rơi vào gót chân cô gái. Thấy vậy, chàng trai phàn nàn với chủ quán: "Cô ơi, sao cô làm thế? Bỏng chân bạn cháu rồi!". Bà chủ quán bèn quắc mắt gắt gỏng: "Lượn đi cho nước trong. Sáng ra đã ám quẻ!". Chàng trai định vùng vằng mấy câu, nhưng cô gái kia sợ rắc rối, liền kéo bạn bước ra khỏi quán. Khi họ vừa rời đi, bà bán hàng cầm tờ giấy bật lửa đốt, vừa hơ tờ giấy trước mặt, miệng vừa lẩm bẩm "đuổi vía".

Thật đáng buồn là trong xã hội hiện đại như hiện nay mà không ít người bán hàng còn tin vào chuyện "vía vang" mê tín dẫn đến lối hành xử khiếm nhã như vậy.