Đừng kỳ thị

“Vừa mới sáng sớm bà đã ngó nghiêng gì thế?”. Thấy bà Tâm cứ đi đi lại lại ngó nghiêng vào một ngôi nhà đầu ngõ, ông Hà bèn hỏi. Bà Tâm đáp: “Nhà này có người thuộc diện cách ly tại nhà vì dịch Covid-19 đấy. Tôi phải kiểm tra xem họ có tìm cách thoát ra ngoài không”. Đúng lúc ấy, trong nhà có người mở cửa đi ra ngoài. Giọng bà Tâm lanh lảnh: “Này ông kia, nhà có người bị cách ly thì ở yên trong nhà cho chúng tôi được nhờ”. Nói rồi, bà nói to với mấy người hàng xóm đang đi ngang qua: “Các ông bà tránh xa ra, nhà ông ấy có người t

Ông Hà và mọi người đều thấy ái ngại. Ông ôn tồn bảo bà Tâm: “Trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh thì phải cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Gia đình người ta chỉ có người tiếp xúc với người tiếp xúc. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn các biện pháp cách ly với các thành viên trong gia đình cả rồi. Người ta còn lo hơn mình ấy chứ. Bà làm thế là cô lập, kỳ thị người phải cách ly đấy”. Một người hàng xóm lúc đó cũng lên tiếng: “Mình cứ đeo khẩu trang, giữ vệ sinh đúng cách, giữ khoảng cách an toàn là được rồi. Bà đừng nên la lối lên thế. Chẳng may gia đình mình có người bị cách ly, cộng đồng cũng kỳ thị thế thì bà nghĩ sao?”. Bà Tâm đuối lý, đành bỏ đi chỗ khác.