Đừng chỉ có tọa đàm...

Thứ Năm, 03/01/2019, 21:39:27
 Font Size:     |        Print

Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của TP Hồ Chí Minh trong năm 2018. Nhiều đơn vị chọn hình thức tọa đàm, hội thảo như là hoạt động để kỷ niệm sự kiện này. Dù tổ chức với hình thức, quy mô như thế nào, các cuộc tọa đàm, hội thảo nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương vẫn xoay quanh những điểm chính là đánh giá, ghi nhận những thành tựu cải lương trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một bộ môn nghệ thuật độc đáo, cũng như nhìn thẳng vào thực trạng nền cải lương hiện nay.

Tại các cuộc nêu trên, đã có nhiều giải pháp nhằm vực dậy cải lương được các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và những nghệ sĩ tâm huyết đưa ra. Nhưng từ không khí sôi nổi của những cuộc hội thảo ban đầu, dễ nhận thấy những buổi bàn thảo về sân khấu cải lương sau đó kém sức hút đối với những người làm nghề.

Có lẽ, điều mà những người đang trực tiếp gìn giữ môn nghệ thuật truyền thống này mong muốn là được thấy những việc làm cụ thể để sân khấu cải lương có thể sáng đèn thường xuyên thay vì có quá nhiều hội thảo. Những thực tế đau lòng như thiếu sân khấu dành cho cải lương, sân khấu mới xây dựng thì lại không phù hợp để diễn cải lương, sự giảm sút về chất lượng kịch bản, đạo diễn, diễn viên,… đang là những “mảng tối” khiến cho nghệ thuật cải lương càng kém sức hút. Ngoài đoàn cải lương Trần Hữu Trang với sân khấu của riêng mình (dù không đạt chuẩn), những đơn vị nghệ thuật ngoài công lập muốn tìm điểm để công diễn vở mới phục vụ khán giả cũng là điều nan giải. Giá thuê cao, lịch diễn bị động, sân khấu không phù hợp khiến cho điều kiện để cải lương tiếp cận khán giả trở nên khó khăn. Nhiều đơn vị chỉ giới thiệu đến khán giả một, hai suất diễn thì ngưng vì không chịu nổi giá thuê... "trên trời". Chất lượng của các vở diễn cải lương giờ đây cũng không còn như xưa. Kịch bản hời hợt, lỏng lẻo, không mang hơi thở cuộc sống, nghệ sĩ ca diễn không ra chất cải lương, không “mùi”, đạo diễn riêng cho cải lương không có… đã đẩy khán giả ra xa “món đặc sản” của người phương nam. Những vấn đề nêu trên đều được đưa ra trong các hội thảo để bàn luận, trao đổi. Nhưng có lẽ, giờ đây, người trong nghề cần những động thái thật sự, một sự quyết liệt từ nhà quản lý để những giải pháp vực dậy môn nghệ thuật truyền thống này.

Tương lai cải lương thuộc về thế hệ hôm nay. Chúng ta không chỉ mãi ôm lấy chiếc bóng của quá khứ mà quên đi những việc cần làm ngay để cải lương tiếp tục sống trong lòng người mộ điệu. Những sân khấu dành riêng cho cải lương, những vở diễn nói lên được tiếng nói của đời sống xã hội hôm nay với những đạo diễn, diễn viên tài năng thật sự, có đam mê, khát vọng cống hiến với bộ môn nghệ thuật truyền thống. Để làm được điều đó, TP Hồ Chí Minh cần thể hiện vai trò là nhạc trưởng trong việc đề ra và thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm củng cố, phát triển nghệ thuật cải lương không chỉ với những đơn vị công lập mà cả những đơn vị xã hội hóa, những người đang cố gắng giữ cho sân khấu cải lương không lụi tàn trên chính mảnh đất đã sản sinh ra nó.

LINH NGUYỄN

Chia sẻ