Thì vậy thôi

Thứ Năm, 15/11/2018, 22:48:27
 Font Size:     |        Print

- Tới giờ thì thật sự thấm thía cái câu cửa miệng “Một người lo bằng cả kho người làm”.

- Sao giờ mới ngộ?

- Thì phải có trải nghiệm thực tế mới thấm thía, mới thấu hiểu được đến nơi, đến chốn chớ!

- Trải nghiệm hồi nào?

- Hồi nãy thôi mà! Nói là trải nghiệm không hẳn là đúng mà chỉ là mục sở thị thôi!

- Sao cũng được, kể lại chút coi!

- Hồi nãy có khách biểu chở tới phường Phú Hữu chỗ quận 9. Tới đường Nguyễn Duy Trinh thì…

- Thì sao?

- Thấy một cái chợ khá lớn được xây dựng rất chi là khang trang, nhưng hoang vắng. Một sự hoang vắng có thể nói là lưu cữu từ rất lâu rồi!

- Nghe chú mầy miêu tả cứ như đang được xem bức tranh vẽ về sự yên tĩnh vĩnh hằng vậy!

- Thật vậy mà! Các lối đi vào chợ rêu phong loang lổ. Trong chợ đìu hiu, vắng vẻ. Các ki-ốt hàng hóa để không, hoen rỉ, bụi bặm bám dầy.

- Rồi sao nữa?

- Hỏi bà khách, bả nói cái chợ đó xây tốn tiền tỷ mà bỏ hoang cả chục năm nay rồi!

- Bộ tiền thuê ki-ốt đắt quá hay không hợp phong thủy nên không buôn bán chi được, người ta tháo lui?

- Tại phong thủy hay tại chi thì Tư tui không rành, nhưng như bà khách nói thì là do vị trí không phù hợp. Chợ Phú Hữu nằm giáp vòng xoay đường vành đai 2, xe công-ten-nơ, xe tải nặng qua lại thường xuyên nên mỗi lần ra vào chợ không khác chi chơi trò chơi mạo hiểm nên dân tình đi chợ một lần là dựng tóc gáy, ớn tận xương luôn!

- Vậy là không ai tới chợ nữa cho nên đành bỏ hoang chớ chi?

- Chợ mà không có người tới mua bán thì không muốn bỏ hoang cũng không được!

- Ờ, mà sao trước khi quyết định xây chợ ở đó, người ta không tính toán, cân nhắc tới những trở ngại đó Tư?

- Thì vậy Tư tui mới nói là rất thấm thía cái câu “Một người lo bằng…” đó. Làm mà không tính toán, lo toan cẩn thận, kín kẽ mọi đường thì có làm cũng như không. Tốn công, tốn của mà hiệu quả không thấy đâu, chỉ thấy hậu quả. Làm mà không lo thì vậy thôi!

TƯ BÚA