Sự phân bổ các nguồn lây nhiễm Covid-19 toàn cầu và cách tiêm phòng vắc-xin tương ứng

LTS - Ngày 9-4-2021, GS, TS NGUYỄN THIỆN NHÂN đã gửi đến Ngài Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới kiến nghị về việc tiêm vắc-xin phối hợp toàn cầu phù hợp với phân bổ nguồn lây nhiễm toàn cầu. Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt bản kiến nghị này.

I. Mức độ nhiễm khác nhau ở các nước và sự phân bố không đồng đều các nguồn lây

Những người hiện nay đang bị nhiễm có thể làm người khác ở môi trường gần chung quanh bị nhiễm. Vì vậy họ là các nguồn lây nhiễm ở một vùng lãnh thổ. Những người hiện nay đang bị nhiễm bao gồm những người đang được điều trị ở các bệnh viện, những người đang nhiễm không ở trong các bệnh viện và những người nhiễm chưa được phát hiện, trong đó số người đang được điều trị ở các bệnh viện là con số đại diện tốt nhất cho số người đang bị nhiễm ở một vùng lãnh thổ.

Số liệu thực tế về người đang được điều trị phụ thuộc vào số người nhiễm mới hằng ngày và kết quả điều trị ở các bệnh viện. Nếu việc điều trị hiệu quả cao, nó có thể làm giảm số người đang được điều trị và ngược lại. Vì số người đang được điều trị thông thường phụ thuộc vào dân số của lãnh thổ cho nên số người đang được điều trị trong một triệu dân được tính toán để so sánh mức độ lây nhiễm giữa các vùng lãnh thổ (quận huyện hoặc đất nước).

Ngày 13-3-2021 có 4,5 người đang được điều trị trên một triệu dân ở Việt Nam; 68,7 ở Ni-giê-ri-a; 134,4 ở Hàn Quốc; 524,2 ở Phi-li-pin; 1.454 ở Đan Mạch; 2.094 ở Mê-hi-cô; 3.618 ở Thụy Sĩ; 6.006 ở Bun-ga-ri; 10.428 ở Anh; 14.590 ở Hung-ga-ri; 22.317 ở Mỹ; 31.352 ở Síp; 56.594 ở Pháp và 62.838 ở Bỉ. Tức là mức độ lây nhiễm - nguồn lây nhiễm ở các nước là rất khác nhau. Như vậy, ngày 13-3-2021, nguồn lây nhiễm (tính cho mỗi một triệu dân) ở Hàn Quốc gấp hơn 100 lần ở Việt Nam, ở Đan Mạch gấp hơn 300 lần, ở Thụy Sĩ gấp hơn 800 lần, ở Mỹ gần 5.000 lần và ở Pháp hơn 12.000 lần.

II. Xác định ngưỡng chuyển giai đoạn từ lây nhiễm Covid-19 sang dịch Covid-19 

Từ tháng 1-2020, nhiều chuyên gia và các nhà quản lý y tế tranh luận khi nào Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cần tuyên bố có dịch Covid-19 toàn cầu. Thực tế ngày 30-1-2020 WHO đã tuyên bố xuất hiện dịch Covid-19 ở vùng Vũ Hán và ngày 11-3-2020, đã ghi nhận sự lây lan Covid-19 như đại dịch toàn cầu. Vì hành vi của vi-rút SARS-CoV-2 và cơ chế lây nhiễm được nghiên cứu còn rất ít vào đầu năm 2020 cho nên rất khó xác định một cách khoa học ngưỡng chuyển giai đoạn từ lây nhiễm Covid-19 sang dịch Covid-19. Khi sự lây nhiễm là thấp và mức độ lây nhiễm dưới ngưỡng chuyển giai đoạn thì sự lây nhiễm có thể được kiểm soát tốt và sự lây nhiễm sẽ không gia tăng nhanh để trở thành dịch Covid-19.

Thực tế ngưỡng lây nhiễm chuyển giai đoạn từ lây nhiễm Covid-19 sang dịch Covid-19 là rất quan trọng để xác định các biện pháp cần thiết phòng ngừa và đấu tranh chống lây nhiễm và chống dịch. Nếu ngưỡng chuyển giai đoạn được xác định cao quá thì chính quyền địa phương sẽ yêu cầu người dân tuân thủ các giải pháp phòng dịch quá yếu và do đó có thể bùng phát dịch. Nếu ngưỡng chuyển giai đoạn được xác định quá thấp thì chính quyền địa phương sẽ yêu cầu người dân tuân thủ các giải pháp phòng dịch quá mạnh có thể làm cuộc sống của người dân và hoạt động kinh tế bị giảm quá nhiều và khủng hoảng xã hội có thể xảy ra. Sau một năm có dịch Covid-19 trên thế giới, câu hỏi về ngưỡng chuyển giai đoạn từ nhiễm Covid-19 sang dịch Covid-19 và ngược lại vẫn chưa thể trả lời một cách khoa học. Tuy nhiên về mặt thực tiễn, chúng ta có thể lấy mức độ lây nhiễm toàn cầu khi WHO tuyên bố có đại dịch ngày 11-3-2020 làm điểm xuất phát để xác định ngưỡng chuyển giai đoạn. Vào ngày 11-3-2020 mức độ lây nhiễm Covid-19 được thể hiện qua các chỉ số: Số người đã bị nhiễm tích lũy trong một triệu dân (19,2 người); số người đang được điều trị trên một triệu dân: 8,65 người (≈ 9); số người chết tích lũy trên một triệu dân (0,6 người).

Một vùng lãnh thổ duy trì được trong một thời gian tương đối dài số người đang được điều trị trên một triệu dân dưới 10 người thì được đánh giá là vùng lãnh thổ có lây nhiễm song không có dịch. Một vùng lãnh thổ duy trì tương đối lâu cho đến hiện nay số người đang được điều trị trên một triệu dân trên 10 người sẽ được coi là lãnh thổ có dịch. Nếu số người đang được điều trị trên một triệu dân toàn cầu giảm từ 2.750 ngày 23-3-2021 xuống 10 người và duy trì một thời gian dài trong vùng này (không quá 10 người) thì có thể nói thế giới đã trở lại trạng thái trước khi có dịch. 

III. Phân loại các nước lây nhiễm trong năm 2020 và đến tháng 2-2021 (chưa sử dụng vắc-xin)

Theo số liệu của thống kê thế giới (Worldometer) về tình hình lây nhiễm Covid-19 ở 219 nước và vùng lãnh thổ cho thấy số người đang được điều trị trên một triệu dân là rất khác nhau. Chúng tôi phân chia 219 nước và vùng lãnh thổ thành bảy nhóm sau đây, với số người đang được điều trị tăng dần (Số liệu ngày 13-3-2021).

Nhóm 1 “Không có dịch” gồm 23 nước đều có dưới 10 người đang điều trị trên một triệu dân, bình quân chỉ có 1 người đang điều trị/1 triệu dân chiếm 22,5% dân số thế giới với 1.815 người đang điều trị (không đáng kể so với tổng số người đang điều trị toàn cầu (con số chính xác là 0,0087%)).

Nhóm 2 “Dịch rất yếu” gồm 29 nước và vùng lãnh thổ với 66,5 người điều trị/1 triệu dân, chiếm 12,8% dân số thế giới song chỉ có 0,3% tổng số người đang điều trị toàn cầu.

Nhóm 3 “Dịch yếu” gồm 72 nước và vùng lãnh thổ với 278,3 người đang điều trị/ 1 triệu dân, chiếm 40% dân số thế giới, song chỉ có 4,1% tổng số người đang điều trị toàn cầu. 

Nhóm 4 “Dịch trung bình” gồm 16 nước và vùng lãnh thổ với 1.664,6 người đang điều trị/1 triệu dân, chiếm 4,1% dân số thế giới và có 2,5% tổng số người đang điều trị toàn cầu.

Nhóm 5 “Dịch trên trung bình” gồm 29 nước và vùng lãnh thổ với số người đang điều trị là 2.521/ 1 triệu dân, chiếm 7% dân số thế giới và có 6,5% số người đang điều trị toàn cầu.

Nhóm 6 “Dịch nặng” gồm 24 nước và vùng lãnh thổ, với trung bình là 5.928 người đang điều trị/1 triệu dân, chiếm 5,8% dân số thế giới và có 12,8% tổng số người đang điều trị toàn cầu.

Nhóm 7 “Dịch rất nặng” gồm 26 nước và vùng lãnh thổ với trung bình là 27.093 người đang điều trị/1 triệu dân, chiếm 7,3% dân số thế giới và 73,74% tổng số người đang điều trị toàn cầu.

Nếu gộp thành ba nhóm 1+2+3 (không có dịch và dịch yếu), 4+5 (dịch trung bình), 6+7 (dịch nặng) cho thấy 86,57% nguồn lây nhiễm Covid-19 toàn thế giới đang tồn tại ở 50 nước và vùng lãnh thổ có dịch nặng mà chỉ chiếm 13,18% dân số thế giới và 95,6% nguồn lây nhiễm toàn thế giới chỉ tập trung ở 95 nước có dịch nặng và trung bình, mà chỉ chiếm 24,02% dân số thế giới. Tức là sự phân bổ nguồn lây nhiễm toàn cầu rất không tương ứng về dân số.

IV. Một sự phân bổ nguồn lây nhiễm không tương ứng về dân số có là cơ sở khách quan cho việc tiêm chủng không tương ứng về dân số, nhưng tương ứng về nguồn lây nhiễm trong năm 2021 hay không?

Với dân số thế giới khoảng 7,713 tỷ người chúng ta phải tiêm phòng Covid-19 cho 5,4 tỷ người năm nay để đạt mức 70% dân số được tiêm phòng. Nếu vắc-xin chỉ có hiệu lực trong 4 đến 6 tháng thì có nghĩa là năm 2021 phải tiêm cho khoảng 10,8 tỷ lượt người. Do năng lực sản xuất vắc-xin là có hạn nên từ nhiều tháng nay đã xuất hiện tranh luận nước nào được nhận vắc-xin trước và nhận bao nhiêu?

Vấn đề gốc rễ không phải là ai có khả năng thanh toán vắc-xin cho toàn bộ dân số của mình mà là khả năng cung ứng có đủ nhu cầu hay không? Một vấn đề quan trọng khác là việc loại bỏ dịch Covid-19 không phải là việc của mỗi nước riêng lẻ mà là của toàn thế giới.

Qua phân tích ở trên, nguồn lây nhiễm Covid-19, những người đang điều trị ở các bệnh viện mỗi ngày không phân bổ đồng đều mà rất không đồng đều theo dân số. Sự phân bổ không tương ứng dân số của các nguồn lây nhiễm - những người đang điều trị ở bệnh viện. 86,57% nguồn lây nhiễm của thế giới nằm ở 50 nước và vùng lãnh thổ “có dịch nặng”, chiếm chỉ 13,5% dân số thế giới (1,0163 tỷ người). Nếu chúng ta tiêm phòng bao phủ (70% đến 100% dân số) các nước này thì chúng ta có thể giảm 86,57% nguồn lây nhiễm toàn thế giới. Tức là một triệu người đã được tiêm đủ liều sẽ giúp giảm 11.772 người đang điều trị ở các bệnh viện.

Nếu chúng ta tiêm phòng bao phủ ở 124 nước “không có dịch và dịch yếu”, chúng ta phải tiêm cho 5,8153 tỷ người (75,4% dân số thế giới), song khả năng là chỉ giảm được 4,4% tổng nguồn lây nhiễm toàn cầu. Tức là một triệu người đã được tiêm đủ liều sẽ giảm 158 người được điều trị ở bệnh viện.

Vì vậy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng chính phủ các nước cần thảo luận khẩn trương khi xem xét khả năng cung cấp và hiệu quả của vắc-xin đến tháng 6-2021 và 12-2021 rằng chúng ta nên phân bổ vắc-xin thế nào để các nguồn lây nhiễm toàn cầu giảm được nhanh nhất. Dĩ nhiên chúng ta không theo sát tuyệt đối sự phân bổ không tương thích dân số ở các nước và vùng lãnh thổ. Tiêm phòng cơ bản cho những người làm việc ở ngành y tế, nhân viên hải quan, hàng không và các nhóm nguồn nguy cơ cao ở mỗi nước cần được bảo đảm. Diễn biến cụ thể của lây nhiễm và dịch ở mỗi nước và vùng lãnh thổ thay đổi hằng ngày, nhưng thống kê đã chỉ ra rằng, các nội dung cơ bản đã được thảo luận về phân bổ các nguồn lây nhiễm không tương ứng với dân số trên toàn cầu là không thay đổi. 

Nếu chúng ta lấy số liệu thống kê các ngày 27-2, 13-3 và 27-3-2021 và tính các giá trị trung bình của các chỉ số dịch được quan tâm thì có kết quả như sau: Các nước và vùng lãnh thổ có dịch nặng (khoảng 50 nước và vùng lãnh thổ, với 13% dân số thế giới và 86% tổng số người đang điều trị của thế giới); các nước và vùng lãnh thổ có dịch trung bình (khoảng 46 nước và vùng lãnh thổ với 12% dân số thế giới và 9% tổng số người đang điều trị của thế giới); các nước và vùng lãnh thổ không có dịch và dịch yếu (hơn 120 nước và vùng lãnh thổ với hơn 74% dân số thế giới và chỉ 4% tổng số người đang điều trị toàn thế giới). Trong hơn 120 nước và vùng lãnh thổ không có dịch và dịch yếu với hơn 74% dân số thế giới sống nhưng chỉ có 4% nguồn lây nhiễm của thế giới tồn tại, các biện pháp phòng dịch không cần vắc- xin như khẩu trang, truy vết triệt để, xét nghiệm, cách ly các điểm dịch nặng cần được thực hiện nghiêm túc, vào những lúc nào và ở nơi nào mà cần thiết. Nếu sản xuất vắc-xin năm 2021 chỉ đủ cho khoảng hai tỷ người (cần bốn tỷ liều vắc-xin) thì ưu tiên tiêm phòng có lẽ là 50 nước và vùng lãnh thổ bị dịch nặng với dân số 1,0163 tỷ người, nơi có hơn 86% nguồn lây nhiễm toàn thế giới, những người đang điều trị ở các bệnh viện.

Với cách tiếp cận như vậy chúng tôi đề xuất chiến lược tiêm phòng vắc-xin ba mức độ sau đây, như một phương án để thảo luận tại WHO, trong đó các con số cụ thể chỉ là các điểm khởi đầu cho thảo luận và ở các nước cụ thể sẽ được điều chỉnh.

Mức tiêm chủng 1 (tiêm chủng cơ bản) dành cho các nhóm rủi ro cao ở tất cả các nước và vùng lãnh thổ (nhân viên y tế, nhân viên hải quan và hàng không, chuyên gia làm việc ở nước ngoài, …), các nhóm này được quy định khác nhau ở các nước khác nhau và chiếm khoảng 5% - 10% dân số một nước. Mức tiêm chủng 1 được áp dụng ở tất cả các nước và là hình thức tiêm chủng chủ yếu ở hơn 120 nước và vùng lãnh thổ không có dịch và có dịch yếu với hơn 74% dân số thế giới 5,8 tỷ người đang sống.

Mức tiêm chủng 2 (tiêm chủng điểm dịch nóng), bổ sung cho mức tiêm chủng 1, là việc tiêm chủng nhanh, kịp thời và triệt để cho những người đang sống ở các nơi có dịch nặng. Biện pháp này có thể là cần thiết cho hơn 40 nước và vùng lãnh thổ nơi có khoảng 850 triệu dân sống.

Mức tiêm chủng 3 (tiêm chủng bao phủ) là cần thiết ở các nước và vùng lãnh thổ bị dịch nặng kéo dài ở hơn 50 nước và vùng lãnh thổ với hơn một tỷ dân.

Chiến lược tiêm chủng 3 mức này có thể cho phép chúng ta, cùng với các giải pháp căn bản không dùng vắc-xin, chấm dứt dịch Covid-19 toàn thế giới vào cuối năm 2021, trong khi chỉ cần tiêm chủng khoảng 20% - 25% dân số thế giới, tức là phải sản xuất và phân phối 1,5 tỷ đến hai tỷ liều vắc-xin mỗi chu kỳ tiêm chủng. Điều kiện cho kết quả này là các vắc-xin phải có tác dụng mạnh chống lại các biến thể mới của Covid-19.

Nếu chúng ta muốn có mức an toàn dịch cao hơn với các mức tiêm chủng cao hơn: Nhóm 1+2+3 (không có dịch và chỉ có dịch yếu) có 20% thay vì chỉ 10% dân số được tiêm chủng đầy đủ, Nhóm 4+5 (dịch trung bình) cần tiêm chủng 70% dân số thay vì tối đa 20% như dự kiến ban đầu. Như vậy sẽ cần tiêm phòng cho 32% đến 36% dân số toàn cầu, thay vì 20% đến 25%, tức là cho khoảng 2,5 tỷ người đến 2,78 tỷ người trong một chu kỳ tiêm chủng.

V. Kết luận 

Sau một năm dịch Covid-19 (từ tháng 3-2020) chúng ta nhận ra đặc trưng đặc biệt của dịch này: Mặc dù tất cả 219 nước và vùng lãnh thổ với 7,713 tỷ người trên thế giới có người bị nhiễm Covid-19 với các chủng khác nhau, mức độ nhiễm ở các nước là rất khác nhau. Sự phân bổ nguồn lây nhiễm toàn cầu không đồng đều mà rất không tương ứng với dân số. Hơn 86% tất cả những người nhiễm đang điều trị sống ở hơn 50 nước và vùng lãnh thổ chỉ với hơn 13% dân số toàn cầu (hơn một tỷ người) trong khi chỉ 4% tổng số người nhiễm đang điều trị của toàn thế giới đang sống ở hơn 120 nước và vùng lãnh thổ với hơn 74% dân số thế giới (5,8 tỷ người). Sự phân bổ không tương ứng với dân số của nguồn lây nhiễm toàn cầu cho phép và đòi hỏi một cách tiêm chủng vắc-xin không tương ứng với dân số, mà tương ứng với số người đang bị nhiễm được phối hợp toàn cầu. Chúng tôi đề xuất chiến lược năm điểm cho tiêm chủng có phối hợp toàn cầu như sau: 

1. Tiêm chủng vắc-xin cơ bản cho tất cả các nhóm nguy cơ cao ở tất cả các nước và vùng lãnh thổ phải được đảm bảo.

2. Các biện pháp phòng ngừa dịch mà không cần vắc-xin như khẩu trang, truy vết triệt để, xét nghiệm, cách ly các điểm dịch nặng cần được thực hiện nghiêm túc ở những nơi này những lúc cần thiết, đặc biệt ở 120 nước và vùng lãnh thổ hiện nay không có dịch hoặc có dịch nhẹ và có hơn 74% dân số thế giới đang sống, nhưng chỉ có 4% nguồn lây nhiễm toàn cầu (tổng số người nhiễm đang được điều trị).

3. Ở hơn 50 nước và vùng lãnh thổ có dịch nặng với hơn 13% dân số thế giới và 86% người lây nhiễm toàn cầu cần thực hiện tiêm chủng bao phủ (70% đến 100% dân số).

4. Ở khoảng 46 nước có dịch trung bình với 12% dân số thế giới và 9% người lây nhiễm toàn cầu việc tiêm chủng vắc-xin cần đạt mức 10% tới 70% dân số mỗi nước, tùy theo tình hình lây nhiễm cụ thể ở từng nước.

5. Chỉ có hơn 10 nước có dịch nặng và trung bình có thu nhập GDP/người dưới 5.000 USD và tổng dân số khoảng 100 triệu dân. Một số nước và vùng lãnh thổ trong số này có thể cần hỗ trợ tài chính của cộng động quốc tế để bảo đảm tiêm chủng bao phủ cho công dân của mình.

Với chiến lược năm điểm kết hợp các biện pháp phòng dịch không dùng vắc-xin và tiêm chủng toàn cầu không tương ứng với dân số, nhưng tương ứng với nguồn lây nhiễm toàn cầu, chúng ta có thể chỉ cần tiêm chủng khoảng 20% đến 36% dân số thế giới (1,5 tỷ người đến 2,78 tỷ người) để kết thúc dịch vào khoảng cuối năm 2021, nếu các vắc-xin có hiệu quả với các biến thể mới.