Không chỉ ở vùng dịch

Thứ Năm, 15-04-2021, 01:25

Trong những ngày một số địa phương thực hiện giãn cách do dịch Covid-19, không chỉ nông sản của Hải Dương bị tồn đọng, cần giải cứu, mà nông dân tại các tỉnh, thành phố lân cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại những khu chợ đầu mối (khu vực giáp ranh giữa các tỉnh và Hà Nội), giá nông sản trong đó có rau xanh, trái cây... rớt thê thảm, thậm chí bán như cho vẫn không có người mua.

Thấy mẹ bần thần ngồi kiểm đếm tiền hàng, anh con trai giục:

- Ði gom hàng để mai ra Hà Nội thôi mẹ. Bà con người ta đang chờ kìa?

- Mình nghỉ thôi con, tiền vốn bị hụt quá nửa rồi. Cứ cố đấm ăn xôi thì nguy cơ trắng tay con ạ.

- Không thu gom cho bà con, họ biết bán ở đâu? Bao nhiêu năm nay nhà mình vẫn thu mua cho người ta, giờ bỏ mặc thấy tội quá. Rau xanh, trứng, thịt gia cầm của người dân quê mình giá cao hơn các sản phẩm giải cứu cho nên không có người mua.

- Không có người mua cũng không liên quan gì đến mẹ. Mẹ không thể mạo hiểm với tiền vốn của mình được!

- Tùy mẹ, à mà sáng nay, bác trưởng thôn có ghé qua nhà mình, hỏi nhà mình có tiếp tục đi bỏ mối rau quả ngoài Hà Nội nữa không. Bác ấy còn nói những người như mẹ rất đáng được biểu dương. Những lúc được mùa hay gặp khó khăn mẹ đều sát cánh cùng người dân, giúp họ tiêu thụ sản phẩm nông sản làm ra... bác ấy còn nói...

- Thôi con, mẹ không cần khen thưởng... mẹ chỉ biết, nghỉ là nghỉ.

Bà Tâm vừa dứt lời thì ngoài cổng đã có tiếng người, tiếng xe oang oang:

- Bà Tâm có nhà không, bà ra cân cà chua, cải bắp, su hào và hoa quả cho chúng tôi với. Gớm hôm nay bà bận gì mà chờ mãi không thấy bà qua, chúng tôi rủ nhau chở đến cho bà, để bà đỡ phải đến tận nơi đây!

- Các bà, các bác mang về đi, ngày mai tôi nghỉ chợ.

- Bà nghỉ sao không báo sớm để chúng tôi không thu hoạch. Mà bà nghỉ một buổi hay nghỉ bao lâu?

- Tôi nghỉ đến bao giờ chính quyền công bố hết dịch thì mới đi, phiền các bà, các bác mang về hộ...

- Không được, không được... bà nghỉ thì chúng tôi biết bán cho ai. Rau cỏ là nguồn thu nhập chính, giờ trồng ra rồi lại không bán được thì chúng tôi lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống?

- Nhưng mà tôi cũng hết cách rồi, các bà, các bác xem tiền vốn của tôi đã gần như hết sạch rồi.

- Thôi thì, coi như chúng tôi gửi bà bán hộ, bán được bao nhiêu bà trừ tiền xăng xe, tiền công đi chợ của bà, còn đâu trả cho chúng tôi cũng được.

Nhìn những quả cà chua chín mọng, những cây cải bắp cuộn chặt mơn mởn xanh mà lòng bà Tâm trĩu nặng. Không lẽ lại để mọi người mang rau củ về đổ đi. Ðúng là không chỉ vùng dịch mới cần giải cứu. Thôi thì mọi người không còn cách nào khác mới phải trông vào mình, dù gì mình cũng còn có một số mối quen, ngày mai sẽ mang đi nhờ họ tiêu thụ, giúp bà con thu được đồng nào hay đồng đó, bà Tâm tự nhủ.

HÀ SƠN