Ngày xuân, tản mạn đôi điều về nhân tài

HÀ ĐĂNG

Thứ ba, 21/01/2020 - 12:02 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhân tài không chỉ giới hạn ở những trí thức tài cao, học rộng. Ảnh: THANH NGUYỄN

Báo Thời Nay có nhã ý mời tôi viết một bài báo Tết theo chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đang loay hoay nghĩ xem nên viết gì thì có khách đến thăm. Một anh bạn thân, nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng đã nghỉ hưu. Không hiểu sao tôi buột miệng: Chào đồng chí nhân tài đất Việt!

Chả là cả tháng nay, cả nước sôi lên các hoạt động chào mừng Ngày hội đoàn kết các dân tộc, tôn vinh các nhà giáo, vinh danh nhân tài đất Việt. Anh bạn tôi cười: Nhân tài gì tôi. Chẳng qua là tôi có chức vụ cao, có bằng cấp cao đó thôi!

Rồi không ai bảo ai, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi lại xoay quanh chủ đề nhân tài và sử dụng, đào tạo nhân tài.

Thế nào là nhân tài?

Từ điển tiếng Việt định nghĩa: Nhân tài là người có tài. Chỉ đơn giản vậy sao?

Các nhà nghiên cứu có định nghĩa rộng hơn:

Xưa kia, khái niệm nhân tài được hiểu là người xuất sắc, thông tuệ, có năng lực làm việc, có cách thức giải quyết tình hình khiến người khác thấy là giỏi giang, linh hoạt. Người có tài năng là những người có học vấn và năng lực, người tài hoa là người có khiếu nghệ thuật bộc lộ ra ngoài; người tài trí là người có tài năng thiên về mặt trí tuệ. Thuật ngữ hiền tài thường được các vị vua chúa sử dụng khi nói đến nhân tài. Theo đó, hiền tài là người có tài năng thuộc vào hàng trụ cột quốc gia, các đại thần, vương tướng. Thuật ngữ cũng thường được dùng để chỉ các vị đạo cao đức trọng, có giáo lý dạy đời. Nói một cách khác, hiền tài như là sự quy tụ, kết tinh tinh hoa của dân, của nước; hiền tài không chỉ tiêu biểu cho trí tuệ, tư tưởng, sức sáng tạo mà còn là tiêu biểu cho đạo đức, đạo lý, văn hóa xã hội. Trữ năng tinh thần, tiềm lực văn hóa, sức sống bền bỉ của một dân tộc được thể hiện qua đội ngũ hiền tài (*).

Anh bạn tôi thốt lên: Chả thế mà có câu “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”!

Rồi anh nói tiếp: Trong xã hội Việt Nam ta, thuật ngữ nhân tài được sử dụng phổ biến qua các giai đoạn lịch sử. Người tiêu biểu nhất, có quan điểm đúng đắn nhất về nhân tài, đào tạo và sử dụng nhân tài không ai khác là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*

Chúng tôi cùng nhau ôn lại.

Không nói gì khác tiền nhân, nhưng Bác có quan niệm rất giản dị về nhân tài. Theo Bác, nhân tài không có gì xa cách, không cần phải quá khắt khe về điều kiện, nếu khéo chọn, khéo dùng sẽ có nhiều nhân tài. Nhân tài chính là người có năng lực; nhân tài ở trong quần chúng, ai có năng lực nổi trội hơn là người có tài; nhân tài không chỉ giới hạn ở những nhân sĩ, trí thức tài cao, học rộng mà còn là người trong dân gian. Đảng và Nhà nước cần phải tìm ra những người có năng lực tiềm ẩn trong nhân dân để phục vụ sự nghiệp chung.

Bác còn nói: Tài không chỉ nói về năng lực, trí tuệ vượt trội mà còn bao hàm cả phẩm chất đạo đức. “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.

Bác hết sức coi trọng việc phát hiện, tìm kiếm nhân tài. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, Bác đã hai lần ra lời kêu gọi “tìm người tài” về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quân sự, ngoại giao... để phục vụ sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Về đào tạo nhân tài, Bác coi đây là vấn đề chiến lược. Đạo đức và tài năng không phải là sản phẩm bẩm sinh, do tạo hóa ban, hay món quà do người khác mang đến. Đạo đức và tài năng được đào tạo trong quá trình đầu tư học vấn, mở mang tri thức và được trải nghiệm qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng của con người.

Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, Bác nói: Việc đào tạo, bồi dưỡng người tài trước hết phải đào tạo phẩm chất, đạo đức, tư cách. Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người, nhất là đối với cán bộ. Trước hết người cán bộ phải có đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là gốc của người cán bộ. Con người cách mạng phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Đảng không phải là một tổ chức “làm quan phát tài”. Cán bộ cách mạng không phải là “làm quan cách mạng”, không phải để thăng quan tiến chức, đè đầu cưỡi cổ dân chúng như thời thực dân phong kiến...

Về sử dụng nhân tài, Bác yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, nếu không sẽ làm “thui chột” nhân tài; phải làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”, phải biết tùy tài mà dùng “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ”.

*

Đến đây, thật bất ngờ. Như có một bàn tay vô hình nào xếp đặt, cuộc trò chuyện của chúng tôi, không hẹn mà nên, đã chuyển sang chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cái chủ đề mà tôi loay hoay nghĩ cách viết gì cho báo Thời Nay như đã nói trên.

Có điều là chúng tôi không bàn chuyện xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện mà chỉ tập trung vào công tác cán bộ.

Tôi nói: Suốt mấy mươi năm đổi mới vừa qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ lại là then chốt của nhiệm vụ then chốt này.

Đúng. Đúng lắm. Đúng với quan điểm của Bác Hồ, coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khác nào sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, một vấn đề chiến lược!

Anh bạn tôi chia sẻ như vậy, và hỏi tiếp: Anh đánh giá như thế nào về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực về việc Trung ương, trong mấy năm gần đây thi hành kỷ luật 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý và bảy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương?

Về vấn đề này đồng chí Tổng Bí thư đã nói rõ rồi còn gì? Tôi đáp và trích dẫn lời phát biểu của đồng chí bế mạc Hội nghị Trung ương 11 mới đây: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ”.

Về việc thi hành kỷ luật một loạt cán bộ cao cấp, đồng chí nói: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”.

Câu chuyện còn lai rai. Tôi hỏi ngược lại bạn tôi: Anh nghĩ gì về việc truy cứu trách nhiệm và thi hành kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm từ các nhiệm kỳ trước, nay đã nghỉ hưu?

- Việc gì cũng có lý của nó. Đây cũng là một cách răn đe đối với những quan chức nào hư hỏng mà có tâm lý “muốn hạ cánh an toàn”, trốn chạy trách nhiệm.

Bạn tôi trả lời và nhân đây cũng tâm sự đôi chút về mình: Tôi được nghỉ hưu sau gần 10 năm đến tuổi nghỉ hưu. Kiểm điểm mấy nhiệm kỳ công tác, không có khuyết điểm gì lớn, biết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, được coi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được nhận cả phần thưởng cao quý nữa.

Tôi đùa: Thế thì anh đúng là nhân tài rồi còn gì. Xin chúc mừng anh!

Cả hai cùng cười, ôm nhau tạm biệt. Tôi có niềm vui riêng vì có thêm tư liệu để viết bài báo nhỏ này.

Xuân Canh Tý 2020

-------------------------------------------------

* Nguồn: Thông tin chuyên đề của Văn phòng Trung ương Đảng (ngày 3-8-2019).