Chỉ chờ một thời khắc

TẢN MẠN CỦA BÙI KIM ANH

Thứ sáu, 01/02/2019 - 10:01 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: TRẦN XUÂN BÌNH

Bày xong mâm cúng Giao thừa, thế là tôi ra khỏi nhà. Trước năm phút thôi, đi quanh gần nhà để đến thời khắc chuyển giao, tôi quay về xông nhà.

Mâm cúng Giao thừa đây. Cũng chuẩn bị đủ lễ cúng gia tiên trên bàn thờ, lễ cúng thiên địa trước sân nhà. Nhà người cẩn thận, phong lưu thì bày đủ, bày nhiều mâm lễ lớn. Nhà người chả cũ chả mới như tôi chỉ sơ sài mỗi thứ một vài. Thường thì cúng hoa quả, vàng hương và gà, xôi, bánh chưng… Nhưng năm Dần bảo nhau mua chân giò. Còn năm Tí, Tỵ cúng gì? Năm Ngọ, Mùi cúng gì?... Chịu. Ôi đêm ba mươi như mong ước bao đời truyền lại tiễn mọi điều xấu xa, rủi ro của năm cũ đi và rước nhiều may mắn, thành công đến cho năm mới. Đêm ba mươi - ông ba mươi xua đuổi tà khí, ma quỷ. Ra đường trong đêm ba mươi với lặng lẽ trầm mặc của không gian với tĩnh lặng của tâm hồn.

Và là lúc rũ bỏ những muộn phiền, để không nghĩ gì chỉ chờ một thời khắc.

Bao người ra đường để đón năm mới thiêng liêng giao hòa cùng đất trời, cây cỏ. Người già có. Trẻ con có. Cái thời bao cấp vắng áo dài, comple thì cứ xềnh xoàng thế thôi. Quần áo gọi là tươm tươm được chọn ra mặc. Mấy năm nay Hà Nội như trở lại nét duyên dáng, lịch sự xưa cũ với quần là áo lượt. Lại mua sắm đồ mới cho cả nhà. Ngõ vắng. Đường vắng. Người lẻ tẻ đi bộ. Và tôi đang tận hưởng kiểu của mình sự âm thầm dịch chuyển không gian và thời gian. Phút Giao thừa lặng lẽ giữa phố chắp tay cầu bốn phương tám hướng bình an thư thái.

Ở nơi hồ Hoàn Kiếm rực sáng đèn mầu. Nơi ngã năm Bờ Hồ có phun nước, có sân khấu ca nhạc. Ở nơi trung tâm thành phố chật người. Chỉ lát nữa thôi những điểm pháo hoa quanh hồ sẽ phát sáng từng chùm đèn hoa đủ mầu đủ sắc. Đông đúc và chen chúc nhưng thích lắm vì ngửa cổ lên là chùm pháo hoa nở trên đầu, là tiếng reo của bao người khi tháp chuông đồng hồ nhà bưu điện điểm 12 tiếng. Còn tôi và có ai đó không, thả tâm tưởng lượn theo làn gió đẩy đưa trở về để xông nhà của mình. Bao năm rồi cứ bỏ qua hai chữ xung - hợp, may - rủi. Dù năm gì cũng tự mình vào nhà mình đầu tiên.

Giao thừa có năm ấm áp, có năm rét nhẹ, có năm mưa và rét. Biết nhờ ai đây để tuổi ấy hợp với năm này? Ôi lại còn sớm mai mồng Một. Người đến đầu tiên vào nhà mình là ai? Nặng vía hay nhẹ vía? Có giống như mở hàng sớm mai cho người bán hàng ngoài chợ, ngoài phố? Thôi đã đơn giản thì vô tư, thì tự xông nhà. May cũng tự mình. Rủi cũng tự mình.

Vào nhà rồi, gặp rồi những người thân yêu, nói một lời năm mới. Từ năm ngoái mà. Năm ngoái bước ra và năm nay mở cửa bước vào. Chuẩn bị rồi những đồng tiền còn thơm mùi giấy mực lì xì cho con cháu. Các cháu hoan hỉ được mừng tuổi và rồi ùa ra đường. Người lớn đi đốt vàng mã và dọn bàn mâm sơ sài vừa cúng ngoài trời cũng ra đường. Thế là cả nhà hòa vào bao người đón hơi sương mát lạnh, chỉ chỏ những chùm pháo hoa chưa dứt qua kẽ nhà tầng, qua vòm cây cũng vừa bừng thức đón mừng năm mới.

Kia một ông già gày gò cùng cây mía tím. Cặp vợ chồng cùng con nhỏ bẻ đâu nhành lộc lá con con. Đoạn nữa gặp toán thanh niên ôm cả bọc mía to còn chằng dây dợ. Phút chuyển giao của các vị Hành khiển, Pháp quan trên trời, nào ai biết những điều chi. Thôi ta người đời, chúc cho quốc thái dân an, chúc nhau vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, dành cho nhau lời chúc tốt lành.