Thơ Trần Hùng

Thứ Ba, 01-09-2020, 14:17

Trong thơ Trần Hùng, thiên nhiên hiện lên lãng đãng, mơ hồ và thanh sạch; có rất nhiều sông, trăng, hoa, hương thơm và luôn thấp thoáng bóng hình một người phụ nữ. Ông sử dụng nhuần nhuyễn thủ pháp lặp chữ của đồng dao bằng ngôn ngữ hiện đại, tạo những điểm nhấn biến hóa cho thi điệu. Ông cũng thường xuyên dùng cách kết - mở, khiến các bài thơ trở nên man mác, mênh mang làm nên sức gợi và độ vang vọng rất xa.

Nhà thơ Trần Hùng, tên khai sinh là Trần Xuân Hùng, quê Phú Xuyên (Hà Nội), sinh tại Yên Bái, hiện sống và viết tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 6 tập thơ; từng được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2015) và Giải thưởng Văn học ASEAN (2017).

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu


Sương hương bay

4_1-1598943623344.jpg
 

Hoa cải vàng bay bay trên sông

Dòng sông im mơ mơ cánh đồng

Cánh đồng thơm như tóc

Nồng nàn như tóc

Râm ran mưa mưa nước trong lưa thưa 

Người đi như sương gót sương tinh khiết

Người như là cây da mồi nảy lộc

Này quần lụa chanh này áo hoa chanh

Này ru bánh xe nan hoa lách tách

Cay cay hương khói bến xuân.

Ngày về

4_2-1598943623684.jpg
 

Con tàu ruộng đồng băng vào đêm tối

Nơi ta sinh ra

Choàng lên giấc mơ nhớ thương u uất

Chim kêu sương nặng

Râm ri lá đồng

Sen tàn nước trong cành khô soi bóng

Nắng rất xa bước chân rất khẽ

Mút ngón tay ngày thơ bé

Ngày đi sỏi trắng dòng sông

Ngày đi thon thót lá đòng

Ngày đi lá xanh lênh láng

Rồi một ngày về

Đầu cúi trong đêm

Cầm tay nhau lặng lẽ trong đêm

Ôi quê hương

Cầu mong những cây đèn khép bóng.

Gọi xanh

4_3-1598943623729.jpg
 

Anh ơi

Lá đắng em còn một cây

Lá đêm em còn một bầy

Lối trăng em còn một đời

Một đời ta đi không mùa

Một mùa lên cao chơi vơi

Một mùa diều non liu diu

Một mùa tùng rinh thuyền son trâu vàng

Một mùa đồng trinh lùm tre lân tinh

Tay nắm tay buông miên man lời đêm

Tiếng khóc kim cương em tôi cầu hôn

Phím lẫy tinh khôi phím giàn giụa sóng

Sóng cất lên đi bài ca không bờ

Ta cất lên ta bài ca không mùa

Ướm lên tim anh một xanh dù lá đắng

Rớm lên môi anh một trăng rồi xa anh.

Minh họa: ĐỖ HIỆP