Ở chùm thơ này, sự trong trẻo với nhiều thi ảnh lạ vẫn hiện hữu trong nhiều câu thơ, nhưng mang đậm màu thời gian, sự từng trải với chiêm nghiệm về ứng xử, về được mất. Thi pháp trong thơ anh có sự kế thừa của thơ truyền thống, nhưng mới về tư duy, ngôn ngữ; vừa biền ngẫu, vừa hiện đại.
Sinh năm 1968 tại Hà Nội, Phạm Khải hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã giành nhiều giải thưởng văn học và báo chí, trong đó có giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội (2017).
Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu
Bến xưa
Mây bay qua, dòng sông trôi xa
Bến sông xưa cải dưa đã già
Sợi nắng nhuộm cánh - buồm - tóc - bạc
Giọt chuông chiều như chôn hồn ta.
Không gian vắng, ngưng mành nắng xế
Ai tắt rồi còn hé làn môi
Mắt đã khép mà nghe dòng lệ
Chảy tự xa, về phía ru hời.
À ơi duyên kiếp làm người
Ruổi rong rồi cũng tìm nơi đi về
Hóa thân con én xập xòe
Hay nằm chầu chực con nghê đầu đình?
Bến xưa gợi giấc du hành
Trả hồn về phía xa xanh cuối trời...
Mười bảy tuổi
Tóc dài lắm - màn đêm buông xõa trán
Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo
Cảm ơn nhé, chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò...
Mười bảy tuổi, em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi, em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều
Mười bảy tuổi, những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn
Da em trắng, bình nguyên nào trải tuyết
Má em hồng - ảo ảnh của hoàng hôn...
Im lặng
“Im lặng là vàng”
Người đời đã dặn
Xóa công dã tràng
Biển đền muối mặn
Đất đai trầm mặc
Cây đời nảy tươi
Mặc cho bão táp
Gió mưa dập vùi
Sinh ra làm người
Cả đời tập nói
Rồi ta tập im
Tạ từ thế giới
Tập như trái đất
Lặng thầm mà quay
Tập như trăng sáng
Lặng im mà đầy
Tập như búi cỏ
Đan trong nắng vàng
Bầy chim khép mỏ
Bay vào mênh mang...