Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Sinh năm 1950, bước vào con đường nghệ thuật từ năm 13 tuổi, khởi nghiệp là một diễn viên chèo sáng giá, nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học Điện ảnh quốc gia Liên bang Nga (VGIK) năm 1987, Nguyễn Thị Hồng Ngát chuyển hẳn sang điện ảnh trên cương vị nhà quản lý và nhà biên kịch đến tận bây giờ.

Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Nhưng với độc giả thì chị luôn là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát cùng những câu thơ trữ tình đầy nữ tính, nồng nàn, đa đoan, đắm đuối quên mình. Thơ của chị lập tứ kỹ, không chau chuốt câu chữ, mà để cảm xúc thành thực cuốn đi ào ạt như sóng, lai láng như biển...

Chùm thơ mới của Nguyễn Thị Hồng Ngát mang đậm dấu ấn thời gian và được viết bằng tâm thế khác: thiền. Chị thiền cùng mênh mang con chữ, thiền mà lòng ào ạt gió, mà tưởng rằng thôi nhé đêm sâu/bao năm tha bổng cho nhau được rồi nhưng sao đêm dài lòng dạ chứa chan? Bởi vì, dù vật đổi sao dời, nhà thơ vẫn muốn như cây mai không bao giờ chấp nhận mình/cằn cỗi.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát ảnh 1

NHẤT CHI MAI

Cây mai nho nhỏ cành nhỏ nụ nhỏ

Nở ra những bông hoa nhỏ một màu trắng muốt tinh khôi

Một chậu đất cũng rất nhỏ mà cây mai vẫn sống tươi tốt

Chẳng cần chăm sóc tưới tắm - nhìn hoa sao thấy thật giống người

Người ta gọi em là Nhất Chi Mai

Vươn qua mùa hè bỏng rát

Vươn qua mùa đông giá buốt

Chắt lòng mình đợi xuân về dâng đời những bông hoa xinh.

Em ơi nếu sống mà không được như cây mai nho nhỏ này

Thật là có lỗi

Mùa xuân về trăm hoa khoe sắc

Trăm cây cho trái ngọt thơm

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi nóc

Nhưng đều muốn dâng vị ngọt cho đời

Cuộc sống nếu không hướng về những điều tốt đẹp

Thì sống để làm gì

Câu hỏi thật giản đơn – trả lời được thật khó

Nhiều khi nghĩ mãi không ra…

Ngắm mãi càng thấy yêu cây mai già

Không bao giờ chấp nhận mình

Cằn cỗi.

NGỒI THIỀN CÙNG CON CHỮ

Ta ngồi thiền

Cùng con chữ

Cho dù

Sấm ùng uỳnh ngoài kia

Rừng bạch đàn đã ngủ

Hoa lá cỏ cây nơi này đã ngủ

Ta ngồi thiền một mình

Trong cõi mông mênh

Giữa Trời và Đất

Ta ngồi thiền một mình

Trong căn nhà chỉ mình ta duy nhất

Cả một vùng mênh mông này cũng duy nhất mình ta

Những ào ạt đi qua

Những ngựa xe áo mão

Những rúc rích tiếng cười huyền ảo

Của thời chưa xa nay đã quá xa rồi

Chỉ một mình thôi

Mà lòng ào ạt gió

Ào ạt nỗi nhớ

Ào ạt những cuộc đời

Bỏ ngỏ

Chốn trần gian

*

Một mình cùng đêm

Thao thức

Một mình cùng ngày

Trôi trong tiếng lá cây

Xào xạc

Một mình thiền

Mặc ngoài kia giông gió

Mặc ngoài kia sấm chớp ùng uỳnh

Trong nhà vẫn thiền

Dào dạt ngoài hiên

Mưa đổ

Ta ngồi thiền

Cùng con chữ

Mênh mang...

Đại Lải đêm, 14-8-2017

Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát ảnh 2

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm sao đêm thật là dài

Không gian tĩnh lặng gió ngoài song thưa

Đêm không trăng trời không mưa

Đồng hồ điểm nhịp như vừa sang canh

Chỉ mong trời sáng cho nhanh

Đêm dài như thể chỉ dành cho tôi

Thức đêm cũng đã nhiều rồi

Tóc sương đã điểm, da mồi đã lâu

Tưởng rằng thôi nhé, đêm sâu

Bao năm tha bổng cho nhau được rồi

Ai ngờ đêm vẫn đùa dai

Để cho đêm biết đêm dài là đây

Một đời được mấy giấc say

Được bao nhiêu tháng nhiêu ngày mừng vui

Tưởng rằng thôi thế thì thôi

Nói buông đâu dễ một lời là buông

Đêm sâu thăm thẳm giọt sương

Long lanh sáng lại sắp dường như tan

Đêm dài lòng dạ chứa chan

Nghĩ gì ư - thấy miên man nỗi đời

Miên man cái nỗi con người

Vì chưng mất ngủ nói lời của đêm...

2 Tết Mậu Tuất, 2018