Thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

Thứ Năm, 29-10-2020, 15:55

Ngoài 20 tuổi, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh đã đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ (năm 1974-1975), nhưng đa số bạn đọc biết đến chị với tư cách một nhà thơ. Có lẽ từ khởi đầu văn xuôi đó cùng với nghề nghiệp chính là làm báo, nên đọc mỗi bài thơ của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh ta nghe một câu chuyện mạch lạc được kể tả chi tiết bằng ngôn ngữ chắt lọc và bay bổng của thi ca. Bên cạnh những bài thơ tình chứa đựng sự ưu sầu rạng rỡ với nỗi buồn trong veo của người đàn bà yêu xa, chị có những bài thơ viết về nông thôn hay một cách giản dị, không cố tình lên gân mà đạt tới độ chín đủ, sâu sắc. Phải yêu và am hiểu nông thôn lắm mới viết được như vậy.

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh sinh năm 1952, nguyên là phóng viên, biên tập viên Ban Văn hóa - Xã hội Đài Tiếng nói Việt Nam (đã nghỉ hưu). Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản hai tập thơ Bùa lá và Miền hoa dại, hiện Nguyễn Thị Đạo Tĩnh sống và viết tại Hà Nội.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu


Gửi mùa xuân

4_1-1603962227730.jpg
 

Gửi người

ở cuối trời xa

Giọt sương không tuổi

Cành hoa không mùa

Lộc mầm 

Nở giữa rào thưa

Đám mây ngũ sắc

Trời vừa buông neo

Mưa xuân 

Ngọt tiếng trống chèo

Nỗi buồn năm cũ

Trong veo dỗi hờn

Những đêm

Chớp bể mưa nguồn

ếch kêu rạc tiếng

Bồn chồn cỏ may

Cầu vồng bảy sắc cầm tay

Gửi người 

Bình ngọc cắm đầy cỏ thơm.

Bài ca cánh đồng

4_2-1603962228384.jpg
 

Cánh đồng sau mùa gặt

lũ trẻ thả trâu ăn rông

rủ nhau đuổi bắt cào cào

cào cào giã gạo cho nhanh

mẹ may áo đỏ áo xanh cho cào

Câu hát ngấm vào chân rạ

Tóc khét mùi nắng 

da sạm vệt bùn

lũ  trai chia phe

chơi trận giả

lũ trẻ gái

hò nhau gom lá

nhóm lửa nướng khoai

khói thơm tới cổng nhà trời

Những chiều mưa rơi 

trong ngôi miếu cổ

gối đầu lên hương lúa

phó mặc cánh đồng cho đàn trâu

cái ngủ mày ngủ cho sâu

Rơm rạ cuốn về đâu

cánh đồng sau cơn sốt

giấc mơ khu chế xuất 

về làng

Tóc nhuộm vàng

áo phông đầy chữ

lũ trẻ không chia phe chơi trận giả

chúng bắn nhau trên màn hình điện tử 

và uống nước đóng chai

Đàn cào cào bật ra khỏi gốc rạ .

Người đàn bà ngồi vá bóng đêm 

4_3-1603962227864.jpg
 

Người đàn bà ngồi vá bóng đêm

Chị rút sợi chỉ dài bằng cả quãng đời 

Âm thầm thời con gái

Sợi chỉ so le 

Đoạn ngắn đoạn dài 

Như nỗi buồn so le

Chiếc kim trên tay 

Chị vá lại đời mình 

Vá lại bóng đêm đã hai mươi năm 

Rách từng mảnh trống

Đã hai mươi năm

Lạnh cóng

Một ánh nhìn

Đêm 

Như con rắn đen

Khôn ngoan độc địa

Luôn ru chị bằng chiếc lưỡi mát mềm bóng tối

Nhưng cũng đầy hăm doạ 

Bóng tối chống chêng

Những mũi kim cứ vụng về vá víu 

Sợi chỉ trên tay rối bời 

Đêm chẳng lành hơn

Chỉ có miếng vá nỗi đau này

Chồng lên miếng vá nỗi đau kia 

Ngày một dày thêm

Hai mươi năm chị khâu mộng mị.

Minh họa: NGUYỄN THỊ HIỀN