Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Thứ Hai, 01-06-2020, 14:14
Nguyễn Thánh Ngã quan niệm: “Thơ như sương, được chưng cất bởi tâm hồn của đêm, sẽ lấp lánh dưới ánh nắng ban mai...”. Quả thật, đọc thơ Nguyễn Thánh Ngã thấy anh nỗ lực làm mới thi ca qua cảm nhận năng lượng tỏa ra từ con chữ tinh tế, những mỹ cảm mong manh sẵn sàng bùng nổ thành những thi ảnh bất ngờ. Chùm thơ mới của anh giống như men ủ trong những cơn gió đại ngàn để chưng cất thành sương mù, tiếng hót, nắng sớm, “núi đầy trời và nhà đầy mây”... sống động và da diết, như một đề xuất ứng xử tử tế với thiên nhiên, khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp.

Sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi, hiện sống và viết tại Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thánh Ngã đã xuất bản sáu tập thơ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.


VÀ, THÁNG TÁM

Và, tháng tám

Sót trong màu phượng đỏ

Chút vu vơ, chút nhớ dịu dàng

Những mùa thu xa lắc đi hoang

Ngọn heo hanh đã thò tay khóa trái

Để mở ra ngút ngát vòm trời

Em xa rời,

Bao năm xa rời

Chỉ linh hồn thạch thảo còn đây

Và, tháng tám

Dùng dằng quay lại

Lá thư tình đầu ta viết cho em

Nét chữ ngu ngơ run rẩy

Đã vỡ thành mây tím đầy tay...

Em có về,

Mặc lại áo thu phai

Và thả tóc xuống bờ vai gầy guộc

Nắng hanh vàng

Lãng đãng sương bay

Không buốt giá mà vơi đầy hơi thở

Ta sẽ gọi tên em

Bằng một mùa thu khác

Mùa thu của những cánh chim trời...

ĐÀ LẠT ĐẦY VUN NỖI NHỚ

Trong đến lạ

Tiếng hót như mũi kim

Xâu vào nỗi nhớ

Khi sương mù lầm lỡ

Giăng giăng trên cổ đóa hồng

Từng chuỗi sương hay chuỗi tiếng chim

rơi rụng...

Trời lặng thinh

Cho ban mai ấp úng

Quấn sợi heo may lưng rét ngọt dịu dàng

Những ngân thanh lang thang

Những cung bậc tơ đồng

Vi vút một khoảng trời xanh mọng

Ta đi,

Nắng mimosa vàng óng

Như bước chân di thực địa đàng

Gió như se từng nỗi nhớ

Trên làn da kỳ lạ nước hồ xuân

Mấy ngọn tháp cao

Lại đứng tần ngần

Tấm voan trắng phủ trên đầu hờ hững

Hoa như mưa nở trong thung lũng

Núi đầy trời và nhà đầy mây

Đóa cúc buồn em nắm trên tay

Búp lay ơn bật lửa

Gốc thông già rét nhựa

Cho ngày đầy vun, đầy vun...

Ta đi trong len lén mưa phùn

Không phải đi xa mà sao thấy nhớ...

Minh họa: HẢI KIÊN

TIẾNG GÕ



Đâu đó

tiếng gõ cửa của mùa xuân

đầy khao khát

Nắng sớm gõ bậc thềm

từng bước

cong cong

Tiếng nín chịu của mùa đông đầy hy vọng

tin tưởng vào vỏ cây thâm nâu

tiếng gõ cửa của nụ hoa phập phồng

đau xót

dòng nhựa gọi xanh về

trắc ẩn thanh xuân

Tiếng gõ của cuống lá

rớt ra

tiếng gõ ẩm ướt chia lìa

tiếng gõ xuống mặt đất nhẫn nại và màu mỡ

Tiếng gõ của hòn đá

hàng triệu chấm li ti thắp sáng

tiếng gõ của hương thơm vừa thầm lặng vừa hân hoan

Đâu đó

vẫn tràn ngập tiếng gõ

âm thanh lặng im

Cả cuộc sống, vẻ đẹp

đợi chờ một điều gì đó

từ tiếng gõ...

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu