Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thứ Tư, 23-03-2016, 07:55

Nguyễn Hưng Hải sinh năm 1959, là người Tam Nông (Phú Thọ), đã in gần 20 tập thơ và trường ca. Đặc biệt, anh khá thành công khi khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tập thơ xuất bản gần đây như: “Bài thơ dâng Bác”, “Dâng Bác một niềm thơ”..., từng đoạt các giải cao của Ban Chỉ đạo “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức của Bác, nhà thơ đã thẳng thắn soi rọi qua bản thân, qua từng con người và diễn biến bề bộn của cuộc sống hiện tại. Từ đó người đọc thấy bừng lên một “văn hóa Hồ Chí Minh” bình dị mà vĩ đại, gần gũi m&agrav

Nhà thơ Hữu Việt chọn và giới thiệu

Câu nói giản dị của Người

Bác Hồ ôm gié lúa vào lòng

Gié lúa vừa gặt xong còn lấm lem bùn đất

Sợ bùn đất làm lấm lem áo Bác

Cuống quýt cả lên mấy vị đi cùng: - Xin để cháu đỡ cho!

Lúc ấy rất nhiều nông dân đang đứng quanh

Bác Hồ

Bác chỉ vào một người chỉ còn hở mỗi hai con mắt:

- Vậy các chú tính thế nào với chiếc áo của chú này

đầy bùn đất lấm lem?

Câu nói chỉ giản dị thế thôi mà nuôi bao tâm hồn

lớn lên

Cho ta hiểu vì sao Người trở nên vĩ đại

Câu nói chỉ giản dị thế thôi mà mỗi khi nghĩ lại

Ta không khỏi giật mình cho đâu đó hôm nay?

Bài thơ dâng Bác

Quê Bác ở làng Sen như mọi làng quê Việt

Dẫn lối vào nhà Bác có hương thơm

Ta lặng đứng trong vườn

Nghe gió chuyển những màu hoa tỉnh thức

Những bông hoa quay hướng vào trong ngực

Ta hướng về thơm ngát một làng Sen

Lá ngửa mặt lên trời, rễ bám bùn đen

Từ bùn đen tỏa ngát

Tanh hôi thì thanh lọc

Những bông hoa không bị nhiễm bùn

Ta lặng đứng trong vườn

Nghe tầm tã một thời bên khung cửi

Còn văng vẳng lời ru - còn tiếng gọi

Những bông sen gục xuống lại vươn lên

Vì những mùa hoa Bác phải đi tìm

Trong nghiên mực mài mòn theo hướng Huế

Còn rũ xuống ao nhà mơ tới bể

Những bông sen tuyên thệ căng buồm

Ta lặng đứng trong vườn

Mái gianh thấp rau lang bò trên sỏi

Những bông sen của làng Sen dẫn lối

Từ làng Sen bùn đất tỏa hương thầm

Những mùa sen biết làm đẹp quê hương

Biết làm sống những ao bùn đã chết

Những ao bùn từng tanh hôi vạn kiếp

Nhắc ta về mùa sen

Nhắc ta không được quên

Nhắc ta phải biết...

Tỏa hương từ thanh lọc từng bông

Bác đã ươm trồng bao mùa sen từ Bác.

Năm Bác Hồ 21 tuổi

21 tuổi Bác xuống tàu tìm đường đi cứu nước

21 tuổi chúng ta còn xin mẹ từng đồng

Thế kỷ XX đầy mưa gió bão bùng

Tuổi trẻ của Người giữa lênh đênh biển cả

Không có la bàn tự định hướng mà đi

21 tuổi Người mặt trời, bông sen thắm, pha lê

21 tuổi chúng ta còn đợi cho bú mớm

Thế kỷ XX con tàu Người định hướng

Đã cập bến bờ mơ ước nghìn năm

21 tuổi chúng ta không thể cứ nằm

Cứ đợi gió như cây buồm gãy cánh

21 tuổi Bác là niềm tự hào kiêu hãnh

21 tuổi chúng ta còn xin mẹ từng đồng

21 tuổi của Người ta có nhớ hay không

Không xấu hổ chúng ta không lớn được.

Minh họa trang thơ : Phạm An Hải