Đi tìm đồng xu nhỏ bé

Thứ Năm, 02-01-2020, 15:16

Cái đồng xu mẹ cho con năm nảo năm nào
lạc trong cỏ con chưa tìm lại được
cái đồng xu lấp lánh màu sáng bạc
can cớ chi bắt con phải đi tìm?

Nhớ góc làng xưa rợp bóng tre xanh
một mái rạ bùi ngùi mưa nắng
đời mẹ khổ chỉ hai bàn tay trắng
lượm từng bông lúa ngấm mặt trời!

Áo mẹ mặc che hướng nào cũng bão
vẫn để cho con yên ả một góc đời
chiu chắt lắm từng trang sách bát gạo
mẹ gom cho con từng chữ, từng lời…

Cái đồng xu nhỏ bé bị đánh rơi
chưa kịp nói một lời an ủi mẹ
cái đồng xu vô tình như đứa trẻ
ham cỏ hoa quên cả lối về

Cái đồng xu nhỏ bé bị đất vùi
bao thập kỷ vẫn còn nằm đâu đó
để cho con dẫu không còn bé nhỏ
cứ lẩn thẩn đi tìm nhỏ bé một đồng xu

Về nẻo ca dao

Bỗng dưng thèm một con đò
trôi trong chấp chới cánh cò mùa đông
bỗng dưng thèm một vạt đồng
trẻ trâu nhóm lửa con sông lên trời
bỗng dưng thèm cái í ơi
đồng dao hoa cỏ tốt tươi thuở nào
bỗng dưng thèm một vì sao
theo bầy đom đóm lạc vào ngõ đêm
bỗng dưng thèm nắng bên thềm
cái chuồn chuồn ớt đậu trên nong cà
bỗng dưng thèm buổi em qua
giọt sương buộc tóc đuôi gà cong cong
bỗng dưng thèm giọng cười trong
thèm đôi má đã ửng hồng, bỗng dưng...

Chép lại bầu trời

Mỗi ban mai tỉnh giấc
tôi thiếu vắng tiếng chim hót trong vườn
líu lo sương
ríu rít sương
ngọn gió qua đêm có vị ngọt.

Tôi muốn nghe lòng mình ca hát
cùng tiếng chim tự do
những nốt nhạc tuổi thơ
chấp chới trong ký ức hiền hòa

Tiếng chim đã đi xa đi xa
đi về nơi tôi không có mặt
bầu trời âm thanh lảnh lót
có nhớ tôi như nhớ bạn bè?

Tôi thiếu vắng nhưng tôi không thể
bắt líu lo, ríu rít nhốt vào lồng
tự do của muôn loài không thể là không
đừng ai quên điều đó!

Tôi sẽ trở về với mảnh vườn như trang vở
có tiếng chim viết lên những ký tự xanh,
giống hệt cậu trò ngoan
tôi chép lại bầu trời trong trẻo...

minh họa: ĐẶNG TIẾN