Ta một mình trên phố Thời Gian
Kìa khuôn mặt mùa xuân sau lá rụng
Quán Thời Gian lanh canh ta nhấp vào một ngụm
Vết son còn trên ly cốc Thời Gian
Từ chiếc ra-đi-ô ngày xưa bài hát chợt nảy mầm
Xuân ơi người ở đâu
Một trăm năm
Một ngàn năm sau nữa
Ai còn đợi nhau trên bến Nhân Tình
Đường vội quá
Mà đời như chiêm mộng
Gấm hoa xuân nay
Thoắt đã lại thu tàn
Phố đã nói trên vai người thiếu phụ
Một mảnh khăn một bóng cạn xuân thì
Gương soi đáy mùa xa biền biệt
Giọt thời gian tí tách mơ hồ...
Ừ xuân đến
Ừ xuân
Người có đến
Hẹn ngàn năm trên bến Nhân Tình...