Những viên sỏi gầy guộc
Biết xé mình thành hào
Biết bá vai nhau thành tường thành lũy
Hố Chuối, Phồn Xương lên từ đấy.
Tôi rưng rưng chạm vào ký ức
Viên sỏi nào thấm máu người xưa?
Nhỏ nhoi hoang sơ ngăn tầm đại bác.
Sỏi lặng thầm
Hát khúc ca của đất
Bài ca về những người lính áo nâu
Sinh ra
Lớn lên
Từ đất
Một viên sỏi con cũng chẳng
để lọt vào tay kẻ khác.
Sỏi lặng thầm
Hát bài ca từ đất
VŨ HOÀNG NAM
Điệp khúc thương yêu
Chúng con trào như gió
xuống đồng bằng
Chân con mẹ về đặt lên đất mẹ
Đất ơi đất sao mà tha thiết thế
Đây bạt ngàn mắt lính có sông Hương
Thượng Tứ kia rồi! Bóng mẹ nghèo thương
Dáng mẹ đấy, chúng con thương mẹ lắm
Mấy mùa chớp nổi áo em còn cứ trắng
Tóc em thề giữa gió đợi chờ ta
Mắt tôi nhòa giữa chợ Đông Ba
Hôn một cái vội vàng lên Đập Đá
Chân vấp ngã mấy lần bên Vĩ Dạ
Một câu hò ai đã đỡ tôi lên
Phu Văn Lâu giờ phút ấy oai nghiêm
Hồ Tĩnh Tâm ngàn sen hồi hộp thở
Mắt rơm rớm bà con Huế ngó
Ngôi sao vàng trong gió cuốn thiêng liêng.
HOÀNG NHUẬN CẦM
Cánh đồng bỏ quên
Em bỏ quên thời con gái ở đâu?
Có phải nơi cánh đồng mưa
vết chân dầm mình gốc rạ
Gió ngày xưa thổi mãi
Ánh mắt mòn ngóng trông.
Em dắt thời con gái sang sông
Con đò lặng trôi, chở theo lời mẹ dặn
Chưa ra biển mà nước sông đã mặn
Mẹ đứng trên bờ, chấm mắt trông theo.
Thời gian là một chiếc mỏ neo
Móc nỗi niềm lên tóc mẹ
Dấu chân xưa, vết xước còn lăm răm
hình gốc rạ
Con xoa vào, nhận mặt tháng năm
Khi thời con gái… hết xanh.
Và cánh đồng bỏ lại.
NHẤT MẠT HƯƠNG