Ngỡ đi là đi mãi
Ngờ đâu về
Từng bước nhẹ bẫng bên hè
Bờ rêu già lạ mùi chân mới
Dứt áo ngày cực trẻ
Vườn quê rào rạc lá buồn
Tiếng thạch sùng đeo vách đất
Trách người ly hương
Ngỡ đi rồi quên ngõ chật
Phân trâu đen sẫm gốc nè
Bóng chó cà mòn hàng râm bụt
Bầy gà le phe
Quê nghèo hơn ám ảnh
Người xa run bước chân
Ngọn lúa mòn
Nối triền miên thiếu hụt
Ngỡ đi là đi khuất
Ngờ đâu run bước về
Ta gọi dòng sông như gọi mẹ
Phả đầy mắt giọt tê
Từng nhịp sám hối trên nền cũ
Ô mình người quê.