Lội qua miền thơ dại
tôi về sống với rừng
đại ngàn giang tay đón
mắt suối tràn rưng rưng
chạm vào tiếng chim hót
tiếng hót gọi bầy đàn
ban mai vừa ló mặt
rừng mở tiệc hân hoan
chen chân đi dự tiệc
cây cỏ cũng được mời
suối ngàn rủ nhau đến
tấu lên khúc nhạc vui
núi ủ sương làm rượu
thứ rượu cất từ trời
uống lấp bằng xa cách
ngôn ngữ đâu cần lời
rừng thương tôi trẻ dại
bao bươn bả tháng ngày
nói những gì gan ruột
tôi biết rừng đang say
về đây về đây sống
tôi gặp được tôi rồi
tiệc rừng ban hào phóng
bật hồn người non tươi.