Sinh ra vốn đã là dân
Phận người nên đặt chữ nhân lên đầu
Kiếp người mang nặng, đẻ đau
Chào đời tiếng khóc, núm nhau phúc phần
Tuổi thơ nghịch đất, cởi trần
Lớn lên cày cấy ruộng gần đồng xa
Noi gương cụ kỵ ông bà
Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, sinh con
Thuận theo trời đất vuông tròn
No cơm, ấm áo chẳng còn mong chi…
Thiêng liêng bờ cõi, biên thùy
Máu xương đổ xuống tiếc gì tuổi xuân
Hòa bình trở lại làm dân
Nhân từ sống để phúc phần cháu con
Muôn đời sử sách vàng son
Nhân dân vạn đại, nước non vững bền.