Thư Hà Nội

Thư Hà Nội

Ta có lỗi gì đâu

Khi mộng mơ quá sức
Từng ban mai ngẩng đầu hứng nắng tinh khôi
Đợi gió lành từ biển sóng hiền hòa
Mong những cơn mưa bạc vàng
Thẳm xanh ruộng đồng đồi nương…

Mơ ánh nhìn người đăm đắm
Rơi vào ta như sao tháng hạ.
Sáng phương ta đến - lối ta về
Ánh tỏa người rạng rỡ quyết liệt…

Áng mây trong mặt trời hồng tìm đến người trao gửi
Phương Nam rồi mờ lạnh lối sao bay
Một mai người quên phận mình - đuốc sáng.

Ta mộng mơ. Ta khao khát
Chẳng thể kéo người gần lại
Chỉ nỗi lòng mình xao xác đớn đau
… ta chưa từng mơ điều gì mà không có người.