Thơ

Giấy

Trần Thị Hằng

Em không nghĩ giấy có thể bị xé

Nên vô tình để rách

Em không nghĩ giấy có thể cháy

Nên vô tình bỏng tay

Em lấy giấy vẽ mây

Mây trốn vào trang giấy

Em lấy giấy vẽ hình anh

Không vẽ nổi trái tim trốn vào giấy trắng

Em đành lấy giấy viết những bài thơ

Khói làm em cay mắt.

Nỗi nhớ vườn quê

Nguyễn Xuân Hòa

Gặp gánh dong riềng chiều qua phố

Nỗi nhớ năm xa bỗng cựa mầm

Hoa nở trời xưa dâng sắc, mật

Nong miến trở mình hong nắng xuân…

Yêu từng cây gội mùa sương gió

Chiu chắt ngọt lành đến cuối đông

Thân lụi, lá khô, dành gốc mẩy

Bà cười rạng rỡ mỗi năm ròng

Nhặt những rễ tươi còn rớm nhựa

Cầu ao hồng trắng mấy rổ đầy

Chất củi bập bùng, mùi ngọt dậy

Phì phù bóc vỏ, khói đầy tay

Vui cối quay tròn làm bột trắng

Củ vườn mẹ lọc rút sợi mềm

Cha đan phên mới từng ô nhỏ

Ngai ngái mùi tre trong gió đêm

Nâng củ dong riềng quen mà lạ

Gặp mình năm tháng nhớ thương ơi

Mơ chạy trong vườn như tuổi nhỏ

Mút mật, cài hoa, nắc nẻ cười…

Lên xứ Lạng

Cao Ngọc Thắng

Quýt chín rộ đỏ nghiêng triền núi

Rừng Lạng Sơn ngả bóng sắc chàm

Nếp nhà sàn quyện say khói bếp

Hương hồi loang ấm đáy thung xa…

Ðiệu hát then mượt bờ cuội suối

Ðàn tính rung sợi nắng mùa màng

Ðiệp điệp hoa trùng trùng ong bướm

Ðường tuần tra biên giới yên lòng

Lâu lắm nay trở về xứ Lạng

Sông Kỳ Cùng quạnh quẽ ngược dòng

Bồi hồi dáng lưng ong phiên chợ

Ðỉnh Chóp Chài bầu sữa tròn trăng

Rồi mai nữa Mẫu Sơn hò hẹn

Thung lũng hoa hồng má quây quần

Ðượm sắc chàm lượn vòng trai gái

Giọt tâm tình thấm giãn đêm thâu

Ngày cuối năm gió tràn tê tái

Tay tìm tay hôi hổi tình người

Vai chen vai mùa sau gặp lại

Bầu rượu thơm

lúng liếng mắt cười…