* HẢI THANH
Không biết tự bao giờ
Làng tôi có một ngôi chùa
Cho những người đàn bà cầu tự
Tôi sinh ra
Vào cái thời nhiều bom rơi đạn nổ
Trai làng lũ lượt ra đi
Trai làng không ai về
Cha tôi cũng thế
Làng chỉ còn lại ngôi chùa cho những người đàn bà
tâm sự với vầng trăng…
Mẹ tôi xin được tôi ở chùa làng
Rồi lại gửi tôi nơi chân nhang bóng khói
Thế hệ chúng tôi
Ngơ ngác lớn lên
Không biết linh thiêng đời sám hối
Cho những cuộc bán - mua nào chưa đặt tên?
Tiếng mõ vẫn ngân lên
Những chiều tê tái
Giặc đã phá bao lần
Bao lần chùa lại được những người đàn bà như mẹ tôi dựng lại
Thời gian dâu bể khôn cùng
Những người đàn bà cầu tự ở chùa làng
Ðã thành hương khói
Nhưng còn tôi
Và những đứa con ở lại
Có còn gì trong man mác khói hương kia?
***
Bài thơ tháng bảy
* HOÀNG THỊ HIỀN
Tháng bảy lên cơn sốt hầm hập
Ý nghĩ cũng khô cong
Bài thơ khát chờ mong mắt chữ
Như mắt em đang nói thật lòng
Có phải núi vươn lên trời
Tìm cung Hằng phủ xanh bãi trọc
Nơi mặt trời đang mọc
Ðã có dấu chân người in trên đất
Ðể lại con đường đi
Mà sao trăng quầng cơn mê
Ðêm nghe đá lở
Những âm mưu đang trú ngụ
Mượn bàn tay mây đen
Làm lũ
Tháng bảy nước mắt nào cho đủ
Những ngọn núi mồ côi
Ngước nhìn trời tìm màu xanh cho áo
Bài thơ ngủ quên trên trang bản thảo
Câu cuối cùng chưa dạo
Mình tự ru mình
Qua tâm bão
Rồi tan.
***
Nỗi nhớ
* NÔNG THỊ HƯNG
Có nỗi nhớ trong em
Ủ suốt ngày suốt tháng
Em lên nương
Nhớ cũng lên theo
Em xuống chợ
Nhớ âm thầm cùng bước
Con chim líu lo
Nhớ bỏ mặc
Con suối chảy róc rách
Nhớ chẳng vui
Nỗi nhớ mong đầy lên trong ngực
Nỗi thương mong đầy lên trong thung...
Suốt ngày suốt tháng
Nhớ hùi hụi bén rễ cây lúa
Như em bén rễ anh
Mùa nối mùa mọc lên những hạt vàng lóng lánh.
***
Phía đang mưa
* BÙI KIM ANH
Hà Nội đang mưa
nắng cuối hạ mà cơn mưa đầu hạ
gửi gì cho nhau đây
mát cơn khát cháy sắc xuân thì
ập tới ướt đầm con phố dài hối hả
cứ mưa đi mặc lỡ hẹn mặc hờn giận
rằng mưa ngập lối đón đưa
rằng nơi ấy nơi này khác biệt
rằng chờ đợi bên ấy bên này khác biệt
làm sao nhớ ngày không nhau mưa nhiều ít
ngày trú mưa mái quán bên đường
làm sao quên
nép e thẹn tránh làn mưa ướt áo
cứ mưa đi thêm nữa thầm thì khờ khạo
Hà Nội đang mưa
ngại bước phía mưa xưa
ngăn ký ức thời gian tung tóe
ngại chạm giấc mơ gấp vạt nắng hạ
còn gì gửi cho nhau đây.