Suối đàn réo rắt, khơi vơi
thanh âm chuốt tận xa xôi thuở nào
Nỗi niềm trời thấp đất cao
trong veo nguồn quý rót vào muôn dân
Lòng ai vẩn bụi mấy phần
tháng năm trong đục lọc dần tỉnh say.
Vốn xưa, đã bậc hiền tài
tầm cao dữ thác, nhọn gai hiểm nghèo
uất đời sấp ngửa, gian điêu
hư danh nào phải xế chiều mới khinh
chỉ thương trằn trọc dân lành
gốc bền cái đẹp, hiển vinh mọi thời.
Nghiêng nghiêng dòng suối dọc đời
Ông bà tưới tắm hồn tôi mượt mà
Ngược bơi thăm quá khứ xa
thời gian loang chảy xanh nhòa không gian
Suối sông Nguyễn Trãi đang tràn
tôi làm nhánh nhỏ về ngang đất cằn.
Tình tự tháng tư
Quỳnh Phương Phạm
Tháng tư gọi em về cùng loa
kèn trắng
Ðể nở vào mùa nắng
Có yêu thương chưa kịp nên lời
Anh chờ em với một khoảng trời
Mới như những lời tình tự
Mới như có làn hơi thở
Mới như lần rung động bàn tay
Anh muốn nghe trong gió sớm nay
Có câu hát của nàng sơn ca xuống núi
Trong veo như bầu trời vời vợi
Trong veo như phố núi tháng tư
Anh chờ em với một câu thơ
Nếu trống một người sẽ thành dang dở
Tháng tư anh muốn nắng gần hơn
Ðể bóng em xích gần bóng anh thêm chút nữa
Nếu tháng tư có là quá khứ
Anh mong quá khứ có em!
Miền Tây
Ðinh Sỹ Minh
Những khoảnh khắc vui buồn rồi cũng cập
bến vô cùng
Chỉ có tình yêu là sinh nở
Miền Tây châu thổ
Dụ ta về tím một cánh lục bình.
Những bông hoa mơ giấc đàn ong
Tiếng đờn ca nghe rớt xuống đời vạn nỗi
buồn giấu kín
Cơn mưa đi qua bờ ném những mảnh tình
câm nín
Tìm về ký ức trăm năm.
Mùa đã chín tán dừa xanh xao thế
Sóng trào dòng lơ mơ đục
Nước trong sông trắng bụng
Khát cánh buồm.
Những con rạch hoang vu
Cứ rủ rê kẻ đa đoan xứ lạ
Sông khát, người lang thang xơ xước
Ðổ ra sông Tiền
Muôn vạt bèo trôi.
Chợt nghe tiếng gọi thầm
Tiếng mái chèo mở cõi
Những mắt người đợi chờ mòn mỏi
Miền Tây mơ bóng ai về!