Ấu thơ hoang dại
Dông dài tuổi
Bỏ trắng những cánh đồng mùa
Những cánh đồng thừa gió
Những cánh đồng thiếu mưa
Những cánh đồng mẹ cha nứt gót
Ta dại khờ bỏ ngỏ tuổi thơ xưa?
Có phải sườn đồi rút ngày lại
Có phải sườn đồi giấu đêm vào túi càn khôn
Để ta hoang những cánh đồng mùa vụ
Gió mưa nứt gót mẹ cha ?
Thời gian ạ! Xin người đừng khép vội
Bên kia đồi ngan ngát tuổi thơ tôi
Quỳ trước mẹ cha xin gieo hạt chữ
Cánh đồng con bé nhỏ trả ơn đời.