Ru con thời tóc bạc

Tặng đồng đội tôi nhiễm độc da cam

Xế chiều

cha lại ru con

ầu ơ với nấm cỏ non xanh rì…

chiến trường năm ấy cha đi

đời trai đâu có tiếc gì tuổi xanh

mơ sao trời đất yên lành

về quê dặm lại mái tranh quê nghèo

thế rồi mê thế rồi yêu

cha thành cha với bao điều lo toan

cầu cho con khỏe con ngoan

tre ấm bụi mướp xanh giàn… là vui

mà bao gió dập mưa vùi

măng non vội héo, mướp chồi chẳng xanh

ôm niềm hy vọng mong manh

mẹ như tấm liếp che quanh mái nghèo

ngăn gió dập, đỡ mưa xiêu

ngôi nhà trôi giữa chín chiều bão giông

ru con ru với mênh mông

bóng núi thì ngắn, tình sông thì dài

ngủ đi nào giọt nắng mai

ngủ đi nào

ngủ đi nào

cỏ ơi!...