Chợt nồm hoa rụng cõi phiêu linh
Sương gieo thắc thỏm kinh nhật tụng
Thơ phả hồn mai trắng phục sinh.
Tháng Chạp ở Mẫu Sơn.
KHÚC QUỐC ÂN
---------------
Nghe dài canh quan họ
Ngước mắt tìm khoảng không
Chợt tiếng em vọng lại
Anh sa vào mắt lưới
Hoang làn sương cuối chiều
Chẳng lẽ đành buông neo
Lá bàng xanh nõn thế
Chẳng lẽ gặp nhau đây
Sông Cầu trôi như thể
Nghe dài canh quan họ
Lối em về cỏ may
Thành cổ nghiêng lặng lẽ
Nghe ấm trong mưa gầy…
NGUYỄN THANH KIM
---------------
Vĩ cầm xuân
Nắng tuổi lẻ
Trên cung dây má ửng
Rún rẩy non tơ, bịn rịn non tơ
Mùa phôi thai nhu nhú ngực
Đón gió thanh tao réo rắt môi lời
Tóc nhún nhảy bờ vai như thác đổ
Tì cằm vút vĩ cầm son...
Café nâu,
Từng giọt giọt eo thon
Lăn tăn vực nhớ
Trìu mến say áo lụa
Kéo vần thơ luyên luyến phố hoa đào
Anh đắm chìm từng nốt nốt gây mê
Ý thảng thốt,
Tứ thơ bừng ứa mật
Xin dâng mùa hương nhụy sớt ong bay
Được tì vào
Âm sắc vĩ cầm say
Tràn thác giáng thăng buông dây ngộp thở
Chùng như ngựa đàn tung bờm gỗ niềm riêng
Đổ xòa Giêng hai,
Đổ trầm giai điệu
Díu dan từng ngón âm bồi...*
NGUYỄN THÁNH NGÃ
---------------
(*) Dùng một âm bấm chính và một âm bấm hờ, tạo ra âm thứ ba là âm bồi.
---------------
Xé bão
Du ca chiều nay mưa bay trên đỉnh đồi
Hai con dốc
Một đứng
Một nghiêng
Bàn chân thiêm thiếp ngủ
Màu nắng nhạt hơn môi
Biển chiều cong rướn
Những trảng cát ban ơn
Xô lệch những con thuyền neo cạn
Lô nhô thư mục cuộc đời
Gam trầm nào thả trôi bóng mây
Chiều cỏ mật
Triền dốc ấy
Nghiêng đêm?
Bão đổ dốc vẽ lưỡi biển ngang chân mày
Sóng ngủ không chiêm bao đổi màu đỏ thẳm
Xé bão
Không có con thuyền nào du mục biển khơi…
Em hát du ca cuối ghềnh mưa nặng hạt
Một đứng
Một nghiêng
Sợi tóc bay thành tia chớp
Nhập nhoạng hồi sinh…
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO