Nỗi nhớ vườn quê

Gặp gánh dong riềng chiều qua phố
Nỗi nhớ vườn quê

Nỗi nhớ năm xa bỗng cựa mầm

Hoa nở trời xưa dâng sắc, mật

Nong miến trở mình hong nắng xuân…

Yêu từng cây gội mùa sương gió

Chiu chắt ngọt lành đến cuối đông

Thân lụi, lá khô, dành gốc mẩy

Bà cười rạng rỡ mỗi năm ròng

Nhặt những rễ tươi còn rớm nhựa

Cầu ao hồng trắng mấy rổ đầy

Chất củi bập bùng, mùi ngọt dậy

Phì phù bóc vỏ, khói đầy tay

Vui cối quay tròn làm bột trắng

Củ vườn mẹ lọc rút sợi mềm

Cha đan phên mới từng ô nhỏ

Ngai ngái mùi tre trong gió đêm

Nâng củ dong riềng quen mà lạ

Gặp mình năm tháng nhớ thương ơi

Mơ chạy trong vườn như tuổi nhỏ

Mút mật, cài hoa, nắc nẻ cười…