Nỗi buồn sao chừng mực

Còn lại một câu hát

Người đi đã đi rồi

Mới chiều hoa chớm nụ

Tàn đêm đã buông rơi

Chừng đâu nghe mỏi mệt

Câu ca ngưng giữa trời

Có khi nào em xót

Một người giống như tôi

Có một mùa hương cũ

Thấm vào từng mắt môi

Có một bàn tay cũ

Chừng đâu như bén hơi

Người đi đã đi rồi

Ngoài kia hương còn thức?

Câu hát ngày đưa dâu

Nỗi buồn sao chừng mực.