Nguyễn Trãi với chiều hè

Thế nào rồi chiều cũng qua đi
cũng sẽ qua đi
màu tịch dương trên mái lầu
cô quạnh
và tiếng lao xao chợ cá vàng
bên sông
nắng quái…

Cái mùi hương tàn úa ao sen
cuối hè
cứ dấm dứt điều gì không chịu nói?
thạch lựu vãi lên trời màu yêu
tươi rói
tán hòe sóng sánh từng đợt
sóng xanh
tuôn chảy về chiều…

Ức Trai ngồi như núi dưới gốc hòe
vầng trán sóng cồn
chòm râu cựa quậy
mắt xanh nhìn xuyên vào sáu cõi
thân nhàn
vận nước chênh chao!...

Ai gẩy Ngu cầm văng vẳng phía
ngàn cây
nghe vật vã dưới sương chiều yên ả
núi Chí Linh có mạch nguồn xô ra
biển cả
tiếng thở dài như bão, lòa mây…