Người đẹp trong tranh

Thứ Bảy, 20-03-2021, 09:22

TRẦN GIA THÁI

Người trong thơ Nguyễn bước ra

Ngà ngọc

Một tòa thiên tạc 

Hay người đến từ hư thực

Liêu trai ngày ấy... bây giờ


Nụ cười

Nụ cười sao lặn

Chỉ còn nỗi buồn xuyên mây

Chỉ còn cõi lòng hoang hoải

Đọa đầy hay chuyện trả, vay


Đôi mắt

              Đôi mắt
              
                            Đôi mắt
                            
Mênh mông 

                     Thăm thẳm
                     
                                         U hoài
                                         
Trắng trong 

                    Trắng trong
                    
                                        Kì lạ
                                        
Như là thách thức trần ai


Đã đủ nổi chìm giông bão

Còn thêm mưa gió ích gì

Trả buồn cho vơi mùa cũ

Tan sương tiễn mây xám đi


Voan trắng ngang trời em đợi

Bồng bềnh một khúc thiên di.
 

Nhắn với sông La 

Người đẹp trong tranh -0 

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

mẹ về khua mái chèo đưa người sang sông

vuốt mặt tuổi thanh xuân còn vương hờ lên tóc

sông La trong như thời con gái môi trầm mắt biếc

lúng liếng duyên một lúm đồng tiền


mẹ chèo thuyền đêm không trăng vốc nước òa lên mặt

khỏa lấp đắng cay thời vồng cải ngát hương

đường sóng vẽ nỗi buồn lên mặt nước

mái chèo ơi, gọi về đâu đây trăm khuôn mặt bạn bè?


mẹ khoác áo mùa đông, khua mái chèo vọng nước non,

vọng năm tháng quê hương bom đạn

có cây cầu ký ức bắc qua sông

nối người với người, nối tình với tình, nối non sông gấm vóc

thời tuổi trẻ tiếc ngẩn ngơ bông hoa súng tím

tặng bạn bè ngày cưới thuở chiến binh


sông La

tôi tắm hai lần với tuổi thơ thơm nồng 

bông hoa Dẻ

trời ươm vàng nắng

nước sông xanh và thời con gái mẹ tôi 

ngồi chải tóc

bóng tạc vào thời gian


này em

hương bồ kết ai vương trên ngọn gió ký ức đưa ta về ngồi lặng yên bên mẹ

khói sóng buổi chiều vạn vạn tiếng reo vui ngân vọng khung trời


giấc mơ sông La

buốt tiếng thở dài.

Cùng anh

HOÀNG XUÂN TUYỀN

Em đến cùng anh

                     dịu dàng, đằm thắm
                     
Anh tìm em

                    từ ngày ấy
                    
                                       lang thang
                                       
Xưa là mộng và bây giờ là thực

Em đến cùng anh

                               đằm thắm, dịu dàng
                               

Trái tim thắp những vần thơ kiêu hãnh

Cho tình yêu chiếu sáng cõi nhân gian

Cả ánh mắt, nụ cười, hơi thở

Em đến cùng anh

                             đằm thắm, dịu dàng.

Tháng Giêng 

Người đẹp trong tranh -0 

HOÀNG THỊ HẠNH

Tháng giêng lích tích dế hát

Mướt mát sương non trên nương. 

Ơ kìa, ông mặt trời đỏ

Trèo núi xua tan màn sương.

Lấp ló khúc quanh bản nhỏ

Bé thơ lon ton tới trường.

Nụ cười thả hơi vào gió

Ấm cả một vùng biên cương.

Những cánh hoa đào rụng xuống 

Chợt bừng lộc biếc trên tay

Biết thế mà lòng ngơ ngẩn

Thương những mùa hoa bay bay.

Lặng yên nghe tháng giêng hát

Trong veo như lời chim ca!

Trầm hùng như dòng thác đổ

Ở bên cánh rừng xa xa...