Nguyễn Ðức Bình
Câu thơ ướt sũng ngày mưa
Nổi lên chìm xuống hai bờ đục trong
Thế là nước lã ra sông
Ngọn tre chết đuối cánh đồng ngập sâu
Vỡ bờ tức nước vì đâu?
Trời sao mưa thế làm đau quê nghèo!
Nóc nhà trôi dạt củi rều
Thú hoang lạc chỗ lại trèo lên mâm
Nước mưa nước mắt đầm đầm
Mộ chìm ván nổi tay cầm nén hương
Vẫn là một nắng hai sương
Trông mưa trông gió bốn phương trông trời
Nông sâu lặn lội kiếp người
Bão trời sẽ tạnh bão đời tránh đâu?
Lũng Vân
Nhan Sinh
Ngược con đường rắn lượn
Ngựa thồ hí tan sương
Ngô trĩu vàng đồi nương
Nắng xuân hừng bản nhỏ.
Mế già hơn trăm tuổi
Móm mém nụ cười tươi
Thời gian như ngừng trôi
Khói quẩn quanh bếp lửa.
Cửa nhà sàn rộng mở
Chén rượu nồng trao nhau
Ngả lưng đệm bông lau
Ấm tình người miền núi.
Lũng Vân - một lần tới
Suốt đời đâu dễ quên
Mây bồng bồng cảnh tiên
Núi biếc xanh cây lá.
Xin đừng làm khách lạ
Khi em đến bản Mường.
Quê
Ngô Ðức Hành
Quê
là tất cả đằm sâu
xanh xanh
tàu lá che đầu giữa trưa
quê
là mưa nắng
nhặt thưa
bàn tay mẹ muối nhút dưa rộm vàng
quê là
ngày ấy em sang
mồ hôi trinh nữ ai mang bả bùa
trăng lên ngà ngọc
dậy mùa
quê là thảng thốt ngọt chua
bế bồng!