Bây giờ đang lúa thả hương dụ tình
Chênh vênh vàng óng khuôn hình
Em tôi ra suối một mình tắm trăng...
Hạ rồi, cây cỏ giăng giăng
Rất nhiều xanh biếc thung thăng bản mường.
Không đi vẫn cỏ ven đường
Cho ta ríu gót chân dường như em...
Pù Luông trong giấc mơ đêm
Hùm xưa thở dịu tiếng êm lạc mùa.
Công danh mọi sự như đùa
Ta mang thơ cũ ra thùa khung nhau...
Làm sao môi lại hôn đầu
Làm sao viền mắt hết nhàu tương tư!
Pù Luông, hẻo lánh bần cư
Riêng ta cự phú giã từ hư vinh...
HỒNG THANH QUANG
Có nơi nào
Có nơi nào biển trong như nơi đây
Khi nước biển được lọc bằng nước mắt
Có ở đâu biển xanh như ở đây
Khi bao kiếp người gửi vào đây mơ ước
Có nơi nào biển lành như nơi đây
Khi chim yến rợp trời rùa bơi đầy nước
Có ở đâu biển đẹp như ở đây
Khi trai ngọc ngậm ánh trăng san hô rập rờn mây nước
Có nơi nào phượng đỏ như nơi đây
Khi đất đai được tưới bằng máu thắm
Có ở đâu trăng sáng như ở đây
Khi trăng mọc trong mỗi trái tim người
Có nơi nào những cây bàng trăm tuổi
Rễ ăn vào những mất mát buồn đau
Rễ cắm vào những tang thương dâu bể
Quả ngọt ngào bao trái tim son
Anh nói đây “Địa ngục trần gian”
Em bảo đây “Thiên đường biển cả”
Những tiếng gọi trên môi thiêng liêng quá
Côn Đảo! Côn Sơn!
NAM THANH
Rằng yêu
Bìm bìm quấn cỏ
anh yêu em quấn quýt sợi mơ gì
Tay em đan lóng năm lóng mốt nên thúng nên nia
lời anh không tự dẻo
cánh cửa anh chao chát đóng
lạt em mềm ngơ ngác
Đá lặng im cũng tìm về trống mái
nuốt bấc ngậm chì ngược dốc gạn hơi
cà phê đen xuôi dòng thuở ấm
nhút nhát bản lề sôi cớ sự ư anh?
Trầu tốt giàn
nụ cười hoa mương nước
khuôn phép lên chùa giữa giấc ngủ còn thông
Tình chín nồng bởi thần giao cách cảm
nến đốt đêm rằm ngụt sáng cả mùa trăng
Bùa gõ khẽ
nghe lòng bưng khối vỡ
nát mảnh lụa xa
vuông giấy gần xõa nước…
rằng yêu.
VŨ THIÊN KIỀU