Mùa xuân Lê-vi-tan

(Tưởng nhớ họa sĩ Nga Lê-vi-tan với những bức tranh không có người, đặc biệt là "Mùa xuân nước đầy" )

Nước thì xanh như chẳng bao giờ

xanh thế

Mùa thu vàng như thể chẳng vàng hơn

Con đường xa - tít tắp những con đường

"Mùa xuân nước đầy" - con đò, bến đợi...

Hết mùa đông lại là mùa xuân tới

Mùa băng tan - băng đã tan rồi.

Hàng bạch dương đứng đó đã ngàn đời

Bóng Người đâu?

Người ơi,

Sao chẳng thấy?

Có thể nào chẳng bao giờ Người đến

Bên hàng dương, bên bến nước quê nhà

Nhưng chẳng sao đâu

Con đò vẫn đợi

Xuân vơi đầy,

Sóng biếc

Bờ xa...