Một lần về với núi

Một lần về với núi

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Một lần về với núi
Lòng thung theo lưng đồi
Mắt người như đốm lửa
Nhóm vào tôi bồi hồi

Một lần về với bản
Bắt gặp mùa đang sang
Những thảm hoa nở rực
Trải sóng đồi mênh mang

Một lần về với suối
Để nghe hồn ta trong
Tiếng chim rừng gọi bạn
Tiếng đàn môi rót lòng

Một lần về để nhớ
Gửi mây trời về xuôi
Sông dài như sợi chỉ
Thêu lòng ta xanh ngời

Một lần về để níu
Bước chân ngày dần trôi
Ngọn đồi sau lưng ngủ
Tôi trở về tìm tôi.

Còn một nửa mùa sen

Một lần về với núi ảnh 1

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Một nửa chiếc lá sen
không vẽ cho ta
lối về cực lạc
để lại một nửa mùa sen
đang chìm dần vào sương khói
để em không nhìn thấy anh
từ một nửa mùa hoa đang tàn héo kia
để anh nhìn vào chính mình
từ một nửa đã khuất
dưới đáy sâu
còn một nửa chiếc lá sen đang thở
còn một nửa mùa sen khác
đang sống đời sống của chính chúng ta

Mùa cũ lá thay
những giấc mơ già nua
anh như con đường mỗi ngày một ngắn lại

anh như bài ca cũ
chút ánh sáng còn lại mỗi ngày một mòn đi

anh như hơi thở không còn tươi mới
không rung động nổi chính mình
sau nỗi đau không tên tuổi
giấc mơ cũ mùa thay những bóng
cây già nua