Bên bậc cửa gió lùa
mắt đăm đắm vào lối ngõ
lối những con trai con gái của mẹ ra đi chiến trường.
Bão lốc nắng rát xoay mùa
vẫn vẹn nguyên lòng mẹ - lối ngõ
chi chít dấu chân con gái con trai…
Như chưa một lần tin đau
vít còng đôi vai cõi còm
mẹ vẫn trụ bám chiếc gậy tre
giữ hàng cây rợp xanh lối ngõ
và mẹ vẫn nghĩ - một ban mai
con trai con gái mẹ trẻ trung hồn hậu
sẽ từ lối ngõ ấy trở về với mẹ.