bồng bế tôi về bên cối xay vãi đầy xác trấu
con ky gầm gừ
xua gà què tái mặt
bà vịn hàng rào phơi chiếc áo sờn vai
mùi của làng nhưng nhức tuổi thơ tôi
cơn gió rạ rơm thổi đầm đìa bìa ruộng
xô vết chân cha tôi quện bãi phân trâu
tôi nhớ làng
những mùa xa hốc hác
chỉ biết gọi làng qua vết nứt vầng trăng
làng tôi ôm quạnh quẽ một con sông
gầy gò chảy qua cổ tích
những lớp mây có thể xây thành quách
nhưng không xây nổi một ngôi đền
đạn bom xóa nhòa bia đá
chỉ còn trí nhớ gốc đa…
và núi kia
xanh đến tê nỗi nhớ
tiếng máy bay buồn buồn quay ký ức thành phim
tôi xa quê
em cũng xa làng
mùi vách đất em mang theo bên kia trời thiếu phụ
tôi bên này giọt tranh gõ vào tim…
nhớ luống cày cha phơi như nước mắt
mẹ khấn vía làng gọt vỏ rỗ khoai non
làng ơi !
có thể làng về trời với ông bà tiên tổ
xin để lại bờ tre
con vót đũa làm người…
Câu xẩm rời
Trời Hà thành xanh
Ngọn gió xẩm rơi ngách chợ
Se lòng...
Chiếc nón buồn
Dây đờn cò dấm dẳng
Quệt trầu cay
Người ngồi đây
Mà như quá khứ
Cung thương, cung oán dập dìu...
Đôi mắt không nhìn thấy ai
Nhưng biết tâm người kẻ chợ
Lòng vừa ngang qua
Đồng bạc giấy rơi
Nhẹ tênh cuộc đời chìm nổi
Những câu xẩm rời...
Chút duyên hẩm
Hùn vốn chợ trưa
Thắt the cái cò cái vạc
Thời không nỡ quên đi
Xẩm xoan níu lại
Giằng xé mây trời...