Tôi cày bằng lửa và trồng bằng dao
Giá cây thấm giá máu đào
Hạt trân quý tựa ngôi sao trên trời
Chào mào lảnh lót, trời ơi
Nhảy rung trái nõn mổ rơi nhụy nồng
Hồn nhà thơ, cốt nhà nông
Nửa xua đuổi, nửa phải lòng tiếng chim
Nửa thi sĩ ngơ ngác tìm
Nửa người trồng trọt nỗi niềm chia hai
Thôi đành làm kẻ bất tài
Để thiên nhiên ríu rít hoài trong nhau.
NGUYỄN THANH MỪNG
Nhẩn nha lọc lại đời mình
Nhẩn nha lọc lại đời mình
Tuần mưa cữ nắng mà tình chẳng vơi
Thế gian muôn sự khóc cười
Trắng đen lẫn lộn lòng người ai đo
Tịnh tâm nhặt những vu vơ
Ta đem chưng cất cho thơ mỗi ngày
Bao người tỉnh nỗi ta say
Ba nghìn thế giới mắt này bằng không
Nhòe trong xanh, đỏ, tím, hồng
Nỗi đời lắt léo đường vòng lối xa
Gối mình lên những phù hoa
Ngủ quên để giọt sương sa trắng đầu.
MAI VĂN LẠNG
Nứt vỏ
CON sông nứt vỏ từ nguồn
Trổ mầm trăm nhánh nước tuôn ngọt lành
Trước khi hòa với biển xanh
Đã tươi bờ bãi trĩu cành phù sa
Nứt ra từ cánh đồng nhà
Là mồ hôi mặn ông bà ngàn xưa
Trộn vào bùn đất nắng mưa
Thành buồn vui trải bốn mùa người quê
Nứt ra từ những hẹn thề
Tình yêu bật rễ đam mê ngọt ngào
Bám vào giông bão thét gào
Càng đau cành cội càng cao bóng tròn
Nứt trong lòng mẹ là con
Yêu thương lắng đọng thành hòn máu thiêng
Núm non rút ruột mẹ hiền
Cựa chồi mầm khát mà nên hình hài
Bao nhiêu nứt vỏ hoài thai
Nhọc nhằn mà hóa rộng dài ngàn năm
Lắng nghe tiếng nứt âm thầm
Mà nuôi nấng những nụ mầm sinh sôi.
NGUYỄN VĂN SONG