cần rau muống đo chiều cao của lụt
hũ mắm mẹ chưng mở nắp thơm lừng
bố kết bè vớt củi phơi đun
con lóng ngóng áo quần thay mấy lượt
chị ngồi hơ mắt buồn ngấn nước
lụt duềnh doàng chặn lối người thương
đêm xâm xấp mẹ đã giục lên giường
đèn sắp cạn bụng nghe chừng sắp đói
con khó ngủ nghiêng mình nghe nước xối
lợn góc nhà chốc chốc éc vô tâm
tép tỏi nổi nênh chưa kịp nảy mầm
bò ngoan hiền nằm nhai rơm thay cỏ
mẹ lau cối lạc đem bà bóc vỏ
chị nện chày nồi bánh sắn thay cơm
thất bát mùa bố rít điếu dài hơn
lũ trẻ nít hồn nhiên đi nghịch nước
tay khua gậy cười ran bì bõm bước
nước rút dần làng mạc đến tả tơi
bố ngả nong trải sách ra phơi
từng cuốn nặng đẫm giấc mơ cày cuốc
lụt ra đi đọng phù sa vườn tược
đường chân trời nắng mới lại bừng lên.
Tản mạn về nghề
Nguyễn Hồng Vinh
Có chân trời hy vọng
Dành cho ai chí bền
Đọc hàng trăm trang sách
Mới viết vài trang văn!
Có chân trời ảo vọng
Đón những người huyênh hoang:
“Đọc Goóc-ki, Sê-khốp
Chỉ một đêm thuộc lòng!”
Chân trời rộng mênh mông
Bao suối sâu, dốc đứng
Mùa gặt phía sau đèo
Cho ai tràn khát vọng
Mỏi gối vẫn cứ trèo!
Mật ngọt của trang văn
Có khi trong một chữ
Vật vã bao ngày đêm
Chắt từ Đời và Sách!
Hy vọng và ảo vọng
Một lằn ranh mong manh
Với ai không lượng sức
Cõng trên mình bao cân?!
Tháng 9-2017
Cứ vội vã dập dềnh Chợ Nổi
Bùi Kim Anh
Dậy sớm vì sông đâu có ngủ
bến ồn ào chẳng đợi bình minh
chen chúc người dìu dắt xuống lên
cứ vội vã dập dềnh Chợ Nổi
Cần Thơ ơi gặp rồi đây mong đợi
ta lên thuyền đi từ lúc còn đêm
chợ vẫn vắng bến vẫn ngủ yên
gió trên sông lùa sau lưng càng mát
kìa anh kìa em sóng đuổi sóng theo đuôi tàu chạy
kìa mặt trời lấp ló phía xa xa
có hai bờ sông vẫn rộng ra
thuyền và bến nhập vào Chợ Nổi
mua ít thôi ký xoài từ miệt vườn ngọt lắm
mua từ từ thôi chợ đã đông thuyền
mua gì đâu chỉ ao ước thỏa lòng
thuyền dừng giữa thuyền quây vào con sóng
chẳng tham lam nghĩ tới thêm lần
hẹn Cần Thơ và hẹn cùng sông nước
ta chỉ kẻ lữ hành rong ruổi
học người xưa lang thang… lang thang
Phác thảo thu
Triều Vân
Ta bâng khuâng phác thảo màu Hà Nội
Lá thu chạm heo may
Chim kéo nắng từ đâu về rắc hạt
Tiếng chuông chùa pha loãng Hồ Tây
Chớm thu trăng liềm gặt mây
Sớm mai bầu trời mênh mang ngăn ngắt
Ngoài triền đê bãi ngô non mướt mát
Bên dòng Nhị Hà in dấu rồng bay
Nhớ Hà Nội đến mê say
Những con đường thoảng thơm hoa sữa
Dáng em nghiêng chiều thu lá đổ
Đôi vai gầy gánh nhọc nhằn xa
Nhớ thu xưa rực rỡ cờ hoa
Nắng Ba Đình in từng ô cỏ
Ta lang thang trong chiều trở gió
Tìm lặng im Hà Nội mỗi thu về
Mùa trút lá đất trời nhẹ nhàng hơn
Cây bằng lăng trụi trần tiếc thời rưng rức tím
Nắng non đậu trên những ngôi nhà bịn rịn
Lơ đãng nhìn xao xác lá ngẩn ngơ
Vẫn mơ trời đất
Lưu Tuấn Kiệt
Ngẫm xem trời đất gặp nhau
Bảy sắc cầu vồng rực rỡ
Đất cần mẫn cho mùa màng
Trời chở che
Thuận hòa mưa nắng
Trong dông bão trời nhờ cậy đất
Sân chùa dung kẻ quét lá đa…
Vẫn mơ trời đất gần nhau
Dưới ánh trăng ngà
Lũ trẻ cười ngặt nghẽo
Rồng rắn lên mây!
Rồng rắn lên mây!
Rồng rắn lên mây!
Ai là cái đuôi
Xinh xinh
Sau rốt?