Tay ai nâng nhẹ cơi trầu
Chưa ăn đã thắm bởi câu ân tình
Ai về Quan họ chúng mình
Ngàn năm qua vẫn mái tranh quê nhà
Rộn ràng, tha thướt, la đà
Đố ai vào mà lại ra được nào?
Cớ gì mà hẹn năm sau
Bởi chưng ai đoán được màu thời gian,
“Mây trôi, bèo dạt, chim ngàn,
Xe lăn, điếu đổ, kim lan, bấy chờ …”(★)
Hái hoa cây bưởi tôi nhờ
Gọi đò không thấy, trời mưa xót thầm
Đã rằng đôi chữ đồng tâm
Tôi hằng chẳng thể ôm cầm thuyền ai
Thôi thì ngày vắn đêm dài
Người trong có chốn, người ngoài có nơi
Sang canh trống đã điểm rồi
Có câu “Giã đám” đứng ngồi nơi nao
Có trăng rồi muốn có sao
Có mai lại muốn bông đào nảy mau…
Vâng lòng, người hẹn năm sau
Người cho, thì lại hội sau tôi về!
(★) Các bài ca Quan họ.
Bản Lác★
Thanh Ứng
“Mai Châu mùa em…”★ ★ xa lắc
Bản Lác
Đâu ao nhỏ xinh xinh dưới sàn
Cá giỡn đùa cạnh cầu thang
Nước trong xanh một thuở
Suối Xia áo váy rộn ràng
Mai Hạ dâu
Váy lĩnh nhánh đen sát vòng eo mười bảy
Em đi trong tôi
Suốt bao mùa rẫy…
Bản Lác
Em mặc áo phông, quần bò, lái xe túk túk
Cười nói thỏa thuê
Những nhà hàng theo số
Những con đường thành chợ
Tấp nập bán mua
Cả những điệu xòe
Đêm hội…
Và cần rượu
Em vít cùng tôi
Có thật say…
(★) Một địa điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình).
(★★) “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”, thơ Quang Dũng.
Ước vọng
Hà Văn Đạo
Từ cánh rừng trụi lá
Tiếng gặm nhấm của bầy mối
Như tiếng réo thảng thốt từ đêm đen
Ý nghĩ của những người đàn ông lưng trần
Xoắn vào nỗi khát khao màu xanh nõn
Từ cánh rừng trụi lá
Tiếng trở mình của những già làng tóc trắng
Ước vọng đàn chim cũ quay về
Cất tiếng reo ca trên những nhú chồi mới
Mầm non vươn mình cùng tháng năm
Từ cánh rừng trụi lá
Những người đàn bà hõm mắt ngồi xoa vai
Trỗi dậy nỗi ám ảnh vắt vét từng giọt nước
Rỉ ra từ đất
Cái nhìn thắc thỏm trong mênh mông khô hạn
Từ cánh rừng trụi lá
Những mặc niệm thiêng liêng xưa cũ
Khói nhang bay trên lời khẩn cầu
Ban mai đến theo ánh nhìn trong vắt
Lặn biến dần những ẩn họa.
Trước lưng còng tuổi mẹ
Nguyễn Thế Kiên
Đồng xa sương đã nhòa chiều
Chín mươi tuổi mẹ gầy xiêu bóng về
Con từ bữa ngược nẻo quê
Cội xanh neo đậu thắt the một miền.
Mẹ trong khoai lúa dịu mềm
Đồi mồi in dấu đồng chiêm tảo tần
Tóc sương vấn tuổi mấy lần
Trăm năm mưa nắng tiêu dần… mẹ ơi.
Chợ nào cua cáy gánh đời
Đồng sâu, ruộng cạn mấy hồi ăn đong
Cuối chiều biển nhập vào sông
Tơ non sinh hạ, mẹ trong nét cười.
Mẹ ơi, lành lạnh nỗi người
Canh khuya lẩn thẩn… vào nguôi ngoai gầy
Nửa đêm, còn ngỡ ánh ngày
Lần tay lẩm bẩm, hôm nay con về.
Đường xa, dặm thẳm tái tê
Đêm kinh thành nhập hồn quê mịt mùng
Mỗi bình minh một ngập ngừng
Xin ngày dừng trước lưng còng mẹ tôi…