Hoa ban mùa đầu

Cây hoa ban bên cửa

Hoa ban mùa đầu

Trổ một bông mùa đầu

Sắc tím hồng e ấp

Giữa nắng đông xôn xao…

Thấm thoắt mới hôm nào

Bị bão mưa vùi dập

Cành tướp lá xác xơ

Cây như đang ngừng thở!

Rồi gió bấc lại về

Lá vàng rơi trơ cuộng

Em ở trên miền ngược

Nhìn hình, lòng xót xa…

Hy vọng đến cùng ta

Ngày lập xuân dần tới

Hoa đã nhú bông đầu

Đúng bình minh chim hót!

Bỗng nhịp tim thổn thức

Cây như giống tình đời

Trải tháng ngày nghiêng ngả

Qua nắng hè, băng giá

Là mùa hoa nở bừng!

                           Hà Nội, 24-1-2021

NGUYỄN HỒNG VINH

Nước mình, sâu thẳm là quê

Trong thăng trầm, những say mê

Cỏ cây vẫn cứ bốn bề giao hoan 

Kệ trăng treo nỗi đêm tàn

Làng sinh theo lẽ nhân gian khuyết tròn.

Lời yêu cấy giữa gió sương

Thật thà xanh những tơ vương hẹn thề

Nước mình, sâu thẳm là quê

Tiếng gà gáy sáng gọi về bình minh.

Bao phen giặc giã rập rình

Bốn mùa bão tố vẫn sinh sôi làng

Mắt dao cau em liếc ngang

Trong tôi cành cội xanh ngàn năm thương.

Tay cày tay hái dầm sương

Vẫn vòng ấm lạnh đêm trường, quê ơi.

Gieo quê vào bốn phương người

Duyên làng hội nhập xanh vơi đầy này. 

NGUYỄN THẾ KIÊN