Hồ Tây vọng tiếng hò khoan

Rưng rưng chiều Hồ Tây
Hồ Tây vọng tiếng hò khoan

Những chân đất nồng nã hồn quê mẹ

Trấn Quốc, Nghi Tàm, Quán Thánh, Cẩu Nhi

Vọng tiếng hò khoan.

Nàng Tây Thi thức dậy

Câu kinh kệ, chuyện hưng phế, thị phi

Kinh khuyết lùi dần

Linh khí ngàn năm gội sạch bụi trần

Thương biết mấy bước chân em ngần ngại

Câu hát người xưa đi mở cõi

Vết phèn chai nứt nẻ gót mùa màng

Giữa Tây Hồ vang vọng tiếng hò khoan.

Hò lên em mái dài mái nện

Đào đất, chèo đò, vượt biển, đưa linh

Thợ mộc thợ nề vá may chằm nón…

Nửa nghìn năm câu nhớ mẹ thương mình.

Thành quách - Danh lam - Cổ tự

Cũng có từ hạt gạo mà ra.

Vút giữa mênh mang sen với sóng

Điệu hò em như sữa mẹ đậm đà.