Chiếc lá đa tình cờ bay vào mâm cỗ Tết
Như thầm thay người miền Trung vắng mặt
Sông Hàn giờ này cà-phê ngào ngạt
Anh có nhớ về Hồ Gươm xanh trong?
Đã mỏi mòn chờ đợi suốt năm
Mong được sưởi tình anh qua bao ngày xa cách
Nhưng linh cảm anh đâu tha thiết
Chỉ mình em với đa rụng đêm đêm…
Vẫn giọng mía lùi ngày gặp đầu tiên
Mà đông này, sao quặn lòng mỗi tối
Hoa dã quỳ, cánh cuối cùng rũ xuống
Cô đơn ập về, anh biết chăng?!
Còn đây những ngả đường vừa lạ vừa quen
Có dốc cheo leo, có nhựa êm bằng phẳng
Đồi thông ấy lùi dần vào dĩ vãng
Cơn gió chiều khía buốt tâm can…
Dù em biết:
Số phận không mỉm cười điều em mong
Nhưng vẫn lói le mầm xanh hy vọng…