xin đừng nói với nhau câu nào…
Mình chỉ cần mỉm cười như chưa từng khiến người kia hư hao
rốt cuộc cũng đã đi mà không cần ai bên cạnh
những tổn thương ngày nào giờ yên tâm và lành lặn
mình học cách chấp nhận
rời khỏi những giấc mơ…
Mình chỉ cần chào nhau bằng ánh mắt khác với ngày xưa
thứ ánh mắt tự nhiên không vồn vã
mình từng nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ
mình tầm thường quá
phải vậy không?
Mình chỉ cần hiểu mình không còn sợ những mùa đông
những buốt giá ở bên ngoài da thịt
mình có thể sống với một trái tim đã chết
nhưng mình không thể sống nếu cứ sợ sẽ quên hết
về người mình yêu thương?
Mình chỉ cần lướt qua nhau như những người bình thường
đôi khi lặng im là âm thanh mình muốn nghe nhiều nhất
mình lướt qua khi đi một mình hay đi cạnh một người khác
rồi nếu có khóc
nhớ đừng để rung vai!
Nếu mình gặp lại nhau
hãy gặp trên một đoạn đường dài…
NGUYỄN PHONG VIỆT
-------------------------------
Mẹ miền trung
Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn
Khói bếp ngấm vào rơm rạ
Quả cau mẹ bổ làm tư
Trầu cay xua đi rét giá
Áo mẹ nâu sồng màu đất
Tóc sương rụng trước tháng mười
Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy
Bấm mòn mấy đốt ngón tay
Chiều này nghe tin lũ lớn
Mẹ ơi! dáng mẹ lưng còng
(Cái cột, cái kèo, chiếc võng
Đỡ đần mẹ chút nào không?)
Cánh đồng nước ngập mênh mông
Cây lúa ngậm phù - sa - sượng
Bóng Mẹ miền trung lội ruộng
Hắt lên mây trắng cuối chiều...
NGUYỄN NGỌC PHÚ
-------------------------------
Gửi mùa thu
Trời nước mênh mang sen hồng vào tuổi
Gió se se lặng tiếng thu rơi
Em đến áo vàng phai nắng mới
Sen trắng mỏng manh dịu ngọt hương trời…
Chỉ tại mùa thu, chỉ tại mùa thu bước vội
Tiếng còi tầu mãi gọi cõi xa xôi…
Chỉ tại thời gian, chỉ tại thời gian
không biết chờ biết đợi
Để khúc thu ca lỗi nhịp ngậm ngùi…
Thì xin dâng em chút hương xanh cốm mới
Chút trong lành giọt sớm ban mai
Chút ưu tư trong sắc trời vời vợi
Xao xác thu bay… Thu đã thu rồi…
VĂN ĐỨC THU