Hạt mưa đã thức bên thềm
Em có bao giờ muốn biết
Những điều ta đã giấu em.
Giấu em nỗi buồn khôn tả
Sau những niềm vui vụng về
Sáng mai ai còn nhớ nữa
Ai dìu ta lại cơn mê?
Giấu em cái nhìn trầy xước
Sóng sông mấy độ qua đời
Giá như em làm ta biết
Trong lòng chỉ có ta thôi.
Giấu em đường về nức nở
Nỗi nhớ sâu hơn chiều rồi
Cớ gì mà em không đến
Cớ gì ta phải đơn côi?
Giấu em bài thơ viết dở
Giận hờn chữ nghĩa lang thang
Em có bao giờ ôm ấp
Có bao giờ em lật trang...?
Giấu em. Giấu em tất cả
Tất cả lòng ta muôn vàn
Niềm vui nỗi buồn sợi nhỏ
Đã dệt vào đời thênh thang!
NAM NHẠN
Nhân duyên
Ai mang bóng chiều đi đâu
Để dòng sông cũ gục đầu buồn thương
Lục bình tím trọn tà dương
Nhuộm xa vắng để vấn vương một thời
Thầm thì nghe tiếng chuông rơi
Câu kinh thuở ấy tạc trời thanh tân
Áo nâu phơi thấm bụi trần
Bâng khuâng cánh sứ trắng ngần trước hiên
Đâu ngờ một thoáng tiền duyên
Chạm phải ánh mắt truân chuyên thuở nào
Bẽ bàng một khúc ca dao
Đa đoan duyên phận, má đào long đong
Sông sâu trong đục mấy dòng
Người thương dẫu mấy… vẫn mong sum vầy
Nhân duyên số kiếp sau này
Dẫu ngàn nguy khó đọa đầy cũng cam.
ĐỨC TRÍ
Tản mạn Yên Tử
Qua được suối Giải Oan
Lại thấy lòng trần tục
Ai tỏ lời đốt trúc
Thấy trong veo mục đồng
Sương khói cứ mênh mông
Ủ mộng từ Đồng Cổ
Hồn kỵ sĩ qua sông
Lưới trùm lên bóng hổ
Lên tới đỉnh ngai vàng
Chạm tay vào áo Phật
Tìm tới đỉnh non Yên
Gặp mây, mây bay mất.
BÙI VIỆT PHƯƠNG