Thu đến - thu đi - thu lại về
Trăng vàng dịu tỏa khắp miền quê
Nghiêng nghiêng bóng liễu xanh hồ biếc
Gió thổi mây bay gợi tóc thề
Cúc nở trời thu rực rỡ vàng
Ngơ ngẩn lòng ai dạ xốn xang
Rượu thu ly cạn trời nghiêng ngả
Chân người ru bước giữa mênh mang
Thu vàng sấu đổ lá chơi vơi
Mưa thu khúc nhạc tựa không lời
Tình thu vừa dệt hương nồng ấm
Đông về se lạnh đón trăng rơi
Dáng chiều in đậm dấu trong mơ
Hờn trách thu sao chẳng đợi chờ
Thoảng trong hương gió đâu là nhớ
Còn đây thu mãi nét trong thơ
Thu rơi nốt nhạc giữa chiều tà
Thuyền trăng ẩn hiện chốn non xa
Âm hưởng đời người đâu đã có
Giữ trọn mối tình ta với thu.