Bí ẩn rừng dương, rừng sú chở che
Người rà phá thủy lôi bạn cùng cáy còng, cò vạc
Đồng đội ta có người nằm lại không về
Nơi siêu bão đi qua gặm mòn thềm đảo
Nghìn cây dương vùi xuống biển sâu
Hạm đội Bảy rải mìn phong tỏa Cảng
Những con tàu lạc hướng về đâu?
Những cái tên dễ thương Lạch Huyện, Bến Gót, Hoàng Châu
Nơi đợi chờ nhau thành “Tam Giác Quỷ”
Nơi ngư phủ hạ buồm dìu sóng vào giấc ngủ
Lời sóng ru như tiếng thở than
Nơi người lính ngóng về chờ từng viên đạn
Từng bánh lương khô, viên thuốc, lá thư nhà
Nơi ấy có lúc mộng mơ ta nói với em, với con còng con cáy
Mai này ta sẽ xây đài chiến thắng nguy nga
Nơi ấy... giờ không còn nơi ấy
Bãi thủy lôi xưa rầm rầm tàu, xe, búa máy
Động thổ nơi biển động hôm qua
Để mọc lên cây trường cầu tỏa sáng cùng Đông - Nam Á
Những cuộc đời còng cáy sẽ thăng hoa
Ước nhìn thấy đôi chân em lấm bùn cát biển
Dẫm lên cây cầu phút thông xe đầu tiên.
Cát Hải, ngày cuối năm
HỒ ANH TUẤN
------------------------------------
Nón em xưa
Nón Chuông em đội ngày xưa
Hương xuân mười sáu gió đùa tóc mai
Lụa hồng em tết thành quai
Nụ cười che nửa cho ai nhớ thầm
Hình như đôi mắt lá răm
Nhìn nhau rồi lại xa xăm cuối trời
Để rồi hoa nở mây trôi
Để rồi nón trắng thưa người che nghiêng
Nhớ người thấp thoáng chợ phiên
Cổ kiêu ba ngấn làm duyên quai hồng
Đâu rồi màu nón trắng trong
Qua làng Chuông chợt chuông lòng muốn ngân.
NGUYỄN XUÂN HÒA
------------------------------------
Thì vẫn nghĩ…
Thì vẫn nghĩ làng quê nhiều thương mến
Bát canh rau nguyên vẹn chất tập tàng
Thì vẫn nghĩ nhịp cầu không giới tuyến
Thôi nhỡ nhàng cách trở chuyện đò giang
Thì vẫn nghĩ bao nhiêu là kỷ niệm
Chợt ùa về đầy ắp những ngày vui
Có tiếng mẹ bên khay trầu bỏm bẻm
Mắng thằng con muộn vợ chẳng “ăn nhời”
Thì vẫn nghĩ cơ man nào bom đạn
Đã vùi sâu trong dĩ vãng xa vời
Muôn dòng nước đều dốc lòng ra biển
Chung một trời hạnh phúc bạn và tôi…
HẢI THANH