Chùm thơ

Võng

Nguyễn Ngọc Phú

Cầu vồng bắc võng

Sau cơn mưa rào

Con thuyền mắc võng

Bồng bềnh sóng chao

Võng tre kẽo kẹt

Võng đay xù xì

Võng dù thin thít:

Ngủ đi! Ngủ đi!

Bao nhiêu cánh võng

Ðều mắc hai đầu

Lưng bà võng xuống

Biết mắc vào đâu.

Nắng

Trần Ngọc Mỹ

Bé vừa thức giấc

Nắng đã vươn vai

Hai tay rộng dài

Vắt ngang cửa sổ

Nắng trêu bé nữa

Chấm chấm mắt môi

Thôi thôi được rồi

Bé dậy với nắng

Vén cô mây trắng

Nắng sà xuống sân

Nhún nhẩy đôi chân

Cùng bé thể dục

Ngày mới rạo rực

Bé nhoẻn miệng tươi

Tặng mẹ nụ cười

Long lanh như nắng

Đêm

Nguyễn Hoa

Ðêm - ngọn đèn thành mặt trời

ánh sáng vui nhảy nhót mọi nơi

Cái thành giường tay con vịn nhẵn

Quả bóng lăn lăn theo đôi chân

Con gấu, con mèo vẫn mở mắt tròn...

Và con bỗng reo lên

Thấy bóng con dài nghê vách báo

Rồi con kiễng chân

Thơm trán mẹ tan một ngày bận bịu

Rồi bước chân con ríu

Vào lòng mẹ

Khi cái ngủ về đậu trên mi mắt con

Ðêm!